Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341187

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1187 lượt.

nh Thế Viêm cứu lên, hai người lại ôm ấp nhau như vậy, chuyện sau này thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được. Vừa rồi nếu không phải Tống Ý Mặc kéo hắn lại thì người cứu Tống Ý Châu lên sẽ không thể là Cảnh Thế Viêm mà chính là hắn. Cảnh Thế Đan lại bừng bừng lửa giận. Nghiêng đầu thấy Tống Ý Mặc đang định chạy về phía Tống Ý Châu, hắn rốt cuộc không nhịn được vươn hai tay ra túm lấy eo Tống Ý Mặc và ra sức ném nàng vào trong ao.
Một tiếng thét chói tai vang lên. Tống Ý Mặc chìm xuống đáy ao.
Tống Ý Bội và thiên kim Tể tướng La Phương Khê đang đứng nói chuyện cách đó không xa, nghe thấy bên này có động, hai người liền chạy vội tới xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vừa tới đã thấy Cảnh Thế Đan ném Tống Ý Mặc xuống nước, cả hai nhất thời hét ầm lên.
Tống Ý Bội thét to,”Huệ vương điện hạ, em trai tôi không biết bơi, nó không biết bơi đâu. Ngài ném nó xuống nước là nó sẽ chết đuối đấy. Nó là con trai duy nhất của Hầu phủ chúng tôi, nó mà gặp phải chuyện gì thì toàn bộ Hầu phủ chúng tôi sẽ không bỏ qua cho ngài đâu! Người đâu người đâu, cứu mạng!”
La Phương Khê cũng cả kinh kêu lên, “Huệ vương điện hạ, làm vậy là xảy ra án mạng đó!” Nàng ta vừa nói xong mới chú ý ở đằng kia, Cảnh Thế Viêm đang ôm Tống Ý Châu và xoa bóp cho nàng ấy. La Phương Khê không khỏi thất thanh kêu lên, “Ý Châu!”
Cảnh Thế Đan nghe thấy tiếng hét chói tai của Tống Ý Bội cũng hơi hơi tỉnh táo lại. Tống Ý Châu đã được Cảnh Thế Viêm cứu, mình có để ý đến nàng ấy cũng không thể cưới nàng ấy được nữa, giờ lại để Tống Ý Mặc xảy ra chuyện gì thì bản thân sẽ gây thù hận với phủ Trấn Vũ Hầu, thù hận leo thang có khi đến chết cũng không xóa hết được. Hắn liền hít sâu một hơi rồi nhún người nhảy xuống. Vừa nhảy xuống ao, hắn lập tức tóm lấy tóc của Tống Ý Mặc và kéo nàng lại bên cạnh ao, rồi lại mượn sức nước để kéo Tống Ý Mặc lên bờ.
Tống Ý Mặc vừa hé mắt liền thấy đối diện là gương mặt của Cảnh Thế Đan. Lửa giận bốc lên, đúng lúc bụng lại sôi cuồn cuộn, nàng hé miệng ra, nước miếng và nước ao cùng đồng thời phun vào mặt Cảnh Thế Đan.
Cảnh Thế Đan đang ở rất gần nên không thể tránh được. Sắc mặt lập tức thay đổi, hắn liền giả vờ sắp ném Tống Ý Mặc xuống ao lần nữa. Không đợi hắn xuống tay, Tống Ý Mặc liền tự mình bò dậy và chạy như bay, vừa chạy vừa hô to,”Huệ vương điện hạ giết người!”
Cảnh Thế Đan nghe Tống Ý Mặc hét lên như vậy thì trong lòng lại bùng lửa giận. Hắn lập tức phi thân đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi tới nơi, hắn lại vươn tay ra tóm, khiến cả người Tống Ý Mặc lập tức xoay vòng lại. Bởi quần áo trên người đã ướt nhẹp nước, giầy cũng bị nới lỏng nên nhất thời vấp một cái, cả người hắn liền bổ nhào xuống khiến Tống Ý Mặc ngã lăn ra đất.
“Cứu mạng!” Tống Ý Mặc hô lên một câu, bụng lại bị ép xuống nên cuồn cuộn không chịu được. Nàng lại phun một ngụm nước về phía Cảnh Thế Đan.
Lúc này Cảnh Thế Đan đã tỉnh táo trở lại. Hắn nhanh chóng tránh được, một bàn tay che lên miệng Tống Ý Mặc, hắn hung hãn lên tiếng, “Tiểu tử giỏi lắm! Thử phun một cái nữa xem!”
Tống Ý Mặc bị đè nặng, cả người đều khó chịu vô cùng. Nàng hé miệng hung hăng cắn lên ngón tay của Cảnh Thế Đan rồi hàm hồ mắng, “Cầm thú!”
“Á!” Cảnh Thế Đan bị cắn một miếng vào ngón tay liền rút tay về. Hắn không tự chủ được kêu lên một tiếng, tay kia lại vung ra bịt lên miệng Tống Ý Mặc, cẳng chân đồng thời dùng sức đá đá lên đầu gối của Tống Ý Mặc. Hắn lạnh lùng nói, “Ngươi có tin bản vương sẽ bẻ gãy hai chân ngươi không?”
Tống Ý Mặc thấy hai mắt Cảnh Thế Đan đã nồng đậm sát khí, lúc này mới có chút sợ hãi. Đúng vậy, Tống Ý Châu được Cảnh Thế Viêm cứu, nếu không có gì bất ngờ thì nàng ấy sẽ gả cho Cảnh Thế Viêm. Còn Cảnh Thế Đan thì đã để ý tới Tống Ý Châu trong thời gian dài mà kết quả lại là công dã tràng, trong lòng hắn đương nhiên sẽ khó chịu. Hắn đang tức giận như vậy, không chừng sẽ thực sự bẻ gãy hai chân mình cũng nên!
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc có vẻ dao động liền cúi xuống, hơi thở phả lên mặt Tống Ý Mặc. Hắn âm trầm nói, “Đừng tưởng Thuận vương cứu chị cả của ngươi thì nó sẽ cưới chị cả của ngươi làm vợ. Nói không chừng kết quả là chị cả ngươi chỉ có thể đi tu cũng nên!”
Tống Ý Mặc bị Cảnh Thế Đan ép tới không thở nổi. Khó khăn lắm mới đợi được Cảnh Thế Đan nói xong, nàng liền nhân tiện nói, “Huệ vương điện hạ, ngài buông tôi ra trước đã!”
“Bản vương cứ muốn đè lên ngươi, ngươi định thế nào?” Trong lúc nói chuyện, ngực phập phồng lên xuống, Cảnh Thế Đan cũng cảm nhận được thân mình mềm mại của Tống Ý Mặc, vả lại còn có một hương thơm kỳ quái, hắn không khỏi hừ một tiếng, “Còn nhỏ tuổi đã học người ta giấu hương thơm kỳ quái trên người, ngươi không sợ lạc vào đường tà đạo hả?”
Trong lúc đó, người của phủ Công chúa Trường Tín đã đuổi tới nơi. Mắt thấy Cảnh Thế Đan ép Tống Ý Mặc nằm trên mặt đất không cho Tống Ý Mặc nhúc nhích, cả hai lại mặt đối mặt với nhau, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Cuối cùng mới có một nha hoàn đứng ra khuyên nhủ, “Huệ vương điện hạ, hôm nay là sinh nhật của Công chúa, tiểu Hầu gia đã tới đ


XtGem Forum catalog