Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134983

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.

ng hét kia của Hi quận chúa, nhìn về phía Đoan vương gia cùng thế tử, thần sắc kỳ lạ.
Kính Nhân đế phất phất tay ý bảo Đoan vương gia và thế tử trở về chỗ ngồi, sau đó tâm tình tốt hơn cười to, “Cũng may có quốc sư giải vây nếu không sau này thanh danh Thấm Nhi cũng sẽ bị chuyện không rõ ràng này phá hủy. Ngày thường trẫm thưởng gì khanh đều một mực từ chối, lần này thì sao, khanh muốn có cái gì?”
Khóe miệng Mộc Tử Ảnh cong lên, “Trước kia thần từ chối hoàng thượng ban ân là do cảm thấy chúng vẫn chưa đủ quý giá, nay thần đã phát hiện ra một bảo bổi quý giá dị thường, mong hoàng thượng có thể dứt bỏ thứ yêu thích.”
“Ồ, quốc sư nhìn trúng bảo bối gì vậy?” Kính Nhân đế ra vẻ tò mò hỏi.
“Thần vì hoàng thượng cúc cung tận tụy nhiều năm, năm nay đã hai mươi tư, vẫn lẻ loi một mình. Thầm mệt mỏi, muốn có một gia đình.” Ánh mắt Mộc Tử Ảnh sáng sủa có thần, cười nhẹ nói: “Không biết Hoàng thượng có thể đem tiểu công chúa tôn quý nhất của Đại Chiêu quốc gả cho thần không?
Nhất định sau này thần sẽ dốc toàn lực bảo vệ chăm sóc cho bảo bối này.”
Kính Nhân đế nhìn lướt qua Hàn Mộc Hủ đang sửng sốt, khiếp sợ nói: “Thấm Nhi có thể có được phu quân như quốc sư, tất là phúc khí của con bé. Chuẩn!”
“Tạ ân điển của hoàng thượng!”
“Chờ đến khi Thấm Nhi cập kê, trẫm sẽ tự mình chủ trì đại hôn cho khanh!” Kính Nhân đế cười ha ha nói.
Chúng thần cũng vội hoàn hồn, quốc sư vậy mà lại cầu xin cưới tiểu công chúa Lê Thấm có tiếng là kinh đô đệ nhất mỹ nhân. Nói về vẻ bề ngoài, thì đúng là xứng thật nhưng tài hoa cùng tính tình của công chúa, chậc chậc. Mọi người nhìn Mộc Tử Ảnh, thấy thế nào cũng giống một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Đương nhiên bãi phân trâu này cũng làm bằng vàng, sáng lấp lánh.
Hàn Mộc Hủ liên tục uống rượu, rượu nguyên chất cũng biến thành chua sót. Thôi thôi, công chúa có thể gả cho nam tử như quốc sư, chính mình nên cao hứng thay cho công chúa mới phải, chung quy hai ngươi vốn là có duyên vô phận.
Mà Lê Thấm bên này, những nữ tử xung quanh đều nhìn nàng chằm chằm, khiếp sợ rất nhiều, hâm mộ rất nhiều nhưng nồng đậm hơn cả là đố kỵ.
Lòng Lê Thấm bay cao, cao đến mức bay lên cùng những đám mây. Chuyện của nàng với Mộc Tử Ảnh cũng xem như đã định chắc rồi? Lê Thấm khẽ nhếch cằm, cười hớn hở, lập tức thu đến biết bao ánh mắt chứa dao găm.
Một ngày nào sau đó, Lê Thấm nằm trong lòng Mộc Tử Ảnh, không ngớt lời khen ngợi phu quân đã giải vây cho nàng, nếu không phải hắn nghĩ ra cách khác chứng minh nàng trong sạch, vậy bây giờ nàng đã là bộ dáng khác rồi.
Mộc Tử Ảnh cười nói, đó chẳng qua là hắn nói bừa thôi. Vì phòng ngừa một ngày này, hắn đã sớm an bài hết thảy rồi. 






Ký Ức
“Nương nương, lão nô đã điều tra ra.” Ngô ma ma cúi đầu bẩm báo.
“Nói.” Bàn tay đang bưng chén trà lên của Tiết hoàng hậu chợt ngừng lại sau đó lại từ tốn uống một ngụm, hàng mi dài khẽ chớp một cái.
Ngô ma ma chính là ma ma hồi môn của Tiết hoàng hậu khi tiến cung, là người được Tiết hoàng hậu tin tưởng nhất. Sau khi Tiết hoàng hậu lên tiếng, Ngô ma ma lúc này mới nhất nhất thưa bẩm, “Hồi nương nương, cung nữ va chạm với công chúa ở yến hội tên là Sơ Yên. Lão nô đã tìm hiểu qua, người nhà Sơ Yên chết sớm, ở ngoài cung chỉ có một người em trai nhỏ ở nhờ nhà cậu. Trước khi Hi quận chúa tiến cung liền nghĩ ra biện pháp lấy được danh sách cung nữ dâng trà châm rượu, sau đó tìm được Sơ Yên, sau này quận chúa lấy tính mạng em trai Sơ Yên ra để ép buộc, lợi dụng, Sơ Yên liền nghe theo sắp xếp của quận chúa.”
Tiết hoàng hậu ngẩng đầu liếc nhìn bà một cái, “Nàng ta cố ý đổ nước trà lên người Thấm Nhi, va chạm với công chúa, còn nghĩ bản cung sẽ bỏ qua cho nàng ta sao?”
Nghe nói sau khi các vị tiểu thư nghe được tin tức này, lòng tan nát thành từng mảnh. Nhưng đây là do hoàng thượng tự mình hạ chỉ, hơn nữa nghe nói đó là do quốc sư tự mình cầu cưới, dù bọn họ có cảm thấy không xứng cũng đâu có tư cách nói cái gì. Đương sự đã không quan tâm, bọn họ cũng đâu nhàn rỗi thao thao bất tuyệt mãi được.

“Tiểu muội, huynh không đồng ý hôn sự của muội với Mộc Tử Ảnh!” Lê Nhất bình tĩnh nói. Nếu không phải phụ hoàng ở trước mặt văn võ bá quan chỉ hôn, hắn phản đối sẽ khiến phụ hoàng mất hết mặt mũi, nếu không hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra.
Lê Thấm nhìu mày, “Vì sao? Mộc Tử Ảnh làm gì đắc tội huynh bao giờ?”
“Huynh mà là loại người nhỏ nhen như vậy sao?” sau khi nghe thấy lời tiểu muội nói, Lê Nhất giận đến tái mặt.
Lê Thấm thẹn đỏ mặt cúi đầu, than thở: “Ngay cả chàng có muôn vàn chỗ không tốt nhưng hôn sự đã được định rồi, phụ hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, muội cũng đâu thể nào khiến phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phá vỡ miệng vàng lời ngọc của phụ hoàng?”
“Thấm Nhi, đại ca chưa bao giờ hại muội. Nếu không thể gả cho một nam nhân thực lòng yêu thương mình, cả đời này của muội sẽ bị phá hủy, bài học của phụ hoàng và mẫu hậu muội còn chưa học đủ sao?” Ngữ khí Lê Nhất chậm lại.
Lê Thấm ngẩn ra, tro