Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341053

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.

ễn của hoàng đế, văn võ bá quan cũng theo sát sau đó.
Trong lòng có một thứ càng ngày càng rõ ràng, thì ra…hắn đã sớm có một người để nhớ mong, không bỏ xuống được, không cắt đứt được. Mộc Tử Ảnh nhếch khóe miệng, nhắm mắt lại, khuôn mắt tươi cười của Lê Thấm lập tức xuất hiện trong đầu hắn. 






Hứa Hẹn Của Mộc Tử Ảnh
Bên ngoài Tuyệt Trần cung thực im ắng, chỉ có hai cái đèn lồng to ngẫu nhiên đung đưa theo gió. Mộc Tử Ảnh lạnh nhạt liếc mắt một cái, chờ Triệu Ly đẩy cửa lớn rồi lững thững bước vào.
Mới vừa vào cửa, Mộc Tử Ảnh đột nhiên dừng chân lại, đối diện với đôi mắt long lanh ý cười của Lê Thấm.
“Thật là nhàm chán, nên ta mới đến đây tìm một ít kinh thư của chàng xem, ở đây cũng không có hạ nhân đến làm phiền.” Lê Thấm giải thích, hai gò má hơi phiếm hồng, càng tăng thêm vẻ mê người cho khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hai mắt Mộc Tử Ảnh khóa trên khuôn mặt xấu hổ nhỏ nhắn một hồi lâu sau đó nhìn lướt qua bàn nhỏ phía sau nàng. Đĩa quế hoa cao chỉ còn lại một chút vụn, xem ra nha đầu đã đợi hắn rất lâu rồi. Thân mình mỏi mệt của Mộc Tử Ảnh mềm xuống, dịu dàng dần dần lan tỏa trong mắt.
“Triệu Ly! Triệu Ly…” Lê Thấm giữ chặt lấy người Mộc Tử Ảnh kéo ra ngoài cửa hô tô. Nhìn thấy có bóng người chạy tới liền run rẩy hô: “Mau gọi thái y tới!”
Triệu Ly kinh hãi, hắn biết khả năng của công tử, lại thêm túi máu heo kia là do hắn tự mình chuẩn bị, vẫn luôn chắc chắn Mộc Tử Ảnh sẽ không sao, nào ngờ vừa vào cửa liền nhìn thấy công từ hôn mê bất tỉnh
Nhóm thái y nào dám chậm trễ, chỉ một lát sau đã có ba người chạy đến. Ngay cả Kính Nhân đế cũng tự mình tới thăm.
“Tình huống quốc sư thế nào?” Kính Nhân đế trầm giọng hỏi.
Lý thái y khom người trả lời: “Hồi hoàng thượng, tên độc chỉ xượt qua da thịt, vốn không có chuyện gì nhưng chất độc tẩm trên mũi tên lại là kịch độc, đã xâm nhập vào trong máu. Cũng may là không để lâu, vừa rồi vi thần đã châm cứu trên cánh tay, độc tố đều bị lấy ra. Nhưng mấy ngày này quốc sư cần cẩn thận tĩnh dưỡng, vi thần sẽ kê thêm đơn thuốc, để quốc sư điều dưỡng trong một tháng, đến lúc đó có thể đem độc tố còn lại bên trong cơ thể bức ra hoàn toàn.”
Kính Nhân đế ừm một tiếng, sau đó nói với Triệu Ly một câu, “Chăm sóc quốc sư cẩn thận” rồi rời khỏi Tuyệt Trần cung. Không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt Kính Nhân đế lóe ra một tia sáng. Nếu Mộc Tử Ảnh chết đi, phẫn nộ của dân chúng với Chu thái sư sẽ đạt tới cực điểm.
Nghĩ ngợi một lúc ông lại lắc đầu. Tạm thời không nói đến bản lĩnh làm cho mọi chuyện đều có vẻ huyền bí của Mộc Tử Ảnh, mà chỉ cần nói đến tài hoa của hắn đã là hiếm có rồi, trong triều không người nào có thể sánh bằng. Hắn không phải tiên nhân nhưng lại biết được thuật xem bói tinh tượng, còn nữa, nha đầu Thấm Nhi lại rất thích Mộc Tử Ảnh, nếu để hai người đến được với nhau, sau này chỉ có lợi mà không hại.
Trước khi thái y đến Lê Thấm liền trở về hành cung của mình, lúc này nàng đang lo lắng đi lại quanh điện. Thừa dịp lúc này không có chuyện gì, nàng liền tìm hiểu xem những chuyện đã xảy ra ở đại lễ, trong lòng vừa vui vừa giận. Vui vì Mộc Tử Ảnh thế mà lại ở trước mặt mọi người khẳng định củng cố thêm thân phận thái tử của đại ca, Chu thái sư cũng đã bị bắt giữ mà giận là Chu thái sư lại có thể ngông cuồng như vậy, dám ở trong đại lễ tế trời mà sai người hành hung. Nếu Mộc Tử Ảnh xảy ra chuyện xấu gì, Lê Thấm thề, nàng nhất định sẽ khiến lão thất phu kia hối hận vì đã sống ở trên đời này!
“Công chúa!” Nguyệt Dung chạy chầm chậm vào.
“Bên Tuyệt Trần cung thế nào rồi?” Lê Thấm tiến lên nghênh đón, vội vàng hỏi.
Nguyệt Dung thở hổn hển đáp: “Công chúa yên tâm, quốc sư đã không sao. Lý thái y đã châm cứu cho ngài ấy, quốc sư tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng là có thể hoàn toàn bình phục.” Thấy công chúa sốt ruột, Nguyệt Dung cũng nói nhanh hơn.
Đến khi Tuyệt Trần cung chỉ còn có người trên giường đang hôn mê và thị vệ Triệu Ly, Lê Thấm mới lẻn vào Tuyệt Trần cung. Trước kia còn có thể lấy cớ đi theo quốc sư học tập, lần này Mộc Tử Ảnh té xỉu, nàng ngược lại không thể công khai đi tới Tuyệt Trần cung, miễn cho kẻ khác lắm mồm. Kính Nhân đế cũng từng mấy lần cho Mộc Tử Ảnh vài cung nữ thái giám nhưng cũng từng ấy lần bị từ chối. Từ đó Kính Nhân đế cũng không ép buộc nữa, chỉ có một mình Triệu Ly chăm sóc Mộc Tử Ảnh.
Lê Thấm đau lòng nhìn nam tử đang nằm trên tháp, khi hắn hôn mê hai mày vẫn cau lại, không biết là đang nghĩ tới chuyện không vui nào. Lê Thấm vuốt ve lông mày hắn, ngồi ở bên giường, đợi hắn tỉnh lại.
Lúc đôi mắt kia mở ra vẫn không thể nào xóa sạch nỗi khổ sở trong đó, hai mắt phủ một tầng sương mù, cũng thêm vài phần yếu ớt, Lê Thấm không khỏi ngẩn ra.
“Tử Ảnh.” Lê Thấm nhỏ giọng gọi hắn.
Ánh mắt kia dần dần sáng rõ, chuyển hướng nhìn nàng tràn đầy vẻ dịu dàng.
“Thấm Nhi, sao nàng lại ở chỗ này?” Mộc Tử Ảnh đứng dậy, ôm nàng vào lòng.
Lê Thấm ngoan ngoãn tựa lên vai hắn, giọng điệu có chút oán giận, “Mộc Tử Ảnh, về sau không được cậ