80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341040

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1040 lượt.

g bao giờ tham gia yến hội vậy mà lần này cũng đến đây. Hoàng thượng còn đặc biệt ban thưởng nhã tòa. Nam tử một thân áo trắng cùng hầu hết các đại thần mặc triều phục trông thật khác biệt, động tác tao nhã khiến người khác không thể không chú ý, phải nói rằng, người này chính là một bức họa, một bức họa sơn thủy thủy mặc nhàn nhạt, ý nhị thanh lịch.
Tiếng đàn sáo vang lên không ngừng, các đại thần uống rượu thảnh thơi, thật sự thoải mái. Đợi đến khi yến hội đã tiến hành được một nữa, quần thần cũng không còn câu nệ mà sảng khoải cười vui, Kính Nhân đế đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, tất cả tiếng động xung quanh đột nhiên ngưng bặt, mọi người nhìn lên Kính Nhân đế đang ngồi ở ghế trên, thầm nghĩ: Hoàng thượng triệu bọn họ đến quả nhiên là có chuyện muốn tuyên bố.
Không nên trách nàng, đây đều do người khác ép nàng. Biểu ca ép nàng, Lê Thấm ép nàng, ngay cả hoàng thượng cũng ép nàng!
Thực ra vừa rồi nàng cũng không nhìn rõ cánh tay Lê Thấm có thủ cung sa hay không nhưng nàng vẫn đánh cược. Bên này bình phong chúng thần đều nghe rõ lời vừa rồi, cho dù Lê Thấm hoàn toàn trong sạch, cũng để lại vết nhơ trong lòng người khác, không chừng còn có thể cho rằng Tiết hoàng hậu vì giữ thể diện mà cố ý đem đen nói thành trắng.
Quả nhiên Tiết hoàng hậu cực kỳ tức giận, đứng thẳng lên, lạnh lùng nói: “Chớ có nói bậy!” sau đó liếc xéo Hàn thị, “Đoan vương phi, bản cung nghĩ chứng nóng đầu của Hi quận chúa còn chưa có chữa khỏi đâu, Đoan vương phi nên mang quận chúa trở về chăm sóc cho cẩn thận!” Dứt lời, cũng không chờ Hàn thị kịp phản ứng đã lệnh hạ nhân tới: “Người đâu, còn không mau hộ tống Đoan vương phi và quận chúa rời cung!”
Bên này bình phong, sắc mặt quần thần rất khác nhau. Đoan vương gia rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, đứng dậy đi ra giữa điện, vẻ mặt khó xử bẩm với Kính Nhân đế: “Hoàng thượng, Hi nhi là nhất thời không quản được miệng, mong hoàng thượng chớ trách. Là thần quản giáo bất lực, xin hoàng thượng trách phạt.” Thế tử Lê Chu Phương cũng vội vàng đứng bên cạnh phụ thân, thay muội muội cầu xin.
Tâm tình tốt đẹp của Kính Nhân đế lúc trước không còn lại chút gì, khuôn mặt căng thẳng. Công chúa Đại Chiêu quốc là tôn quý đến mức nào, mặc kệ Thấm Nhi có mất trong sạch hay không nhưng sự tình này lại còn xảy ra trước mặt bách quan, mới vừa rồi ông còn định tứ hôn cho Thấm Nhi, lúc này lại bảo rằng Thấm Nhi không còn là xử nữ, chẳng phải quần thần sẽ chê cười ông sao.
Sắc mặt Hàn Mộc Hủ trở nên trắng xanh, ánh mắt trào phúng xung quanh như có như không rơi trên người hắn, hắn nắm chặt tay, trong lòng chua sót tự giễu.
Đoan vương phi và Lê Vũ Hi đều bị “mời” ra khỏi cung, Đoan vương gia Lê Nhược Khôn và thế tử Lê Chu Phương đứng ở giữa chính điện, chờ hoàng thượng bình ổn lửa giận, bách quan một chữ cũng không dám để vuột khỏi cổ họng, đối với mọi chuyện xung quanh đều mắt điếc tai ngơ, suy nghĩ trong lòng cũng vòng vo loạn chuyển.
Giờ khắc này, trong điện yên tĩnh lạ kỳ.
Tiếng cười ôn nhuận phá vỡ bầu không khí im lặng này, mang theo ý tứ trào phúng không rõ. Mọi người đều nhất tề nhìn về phía nam tử đang thản nhiên uống rượu kia.
“Vì sao quốc sư lại cười?” Cơn tức của Kính Nhân đế hơi hạ xuống.
Mộc Tử Ảnh cong môi, thong thả nói: “Hoàng thượng bớt giận, chẳng qua thần chỉ cảm thấy oan uổng thay cho công chúa. Quanh năm công chúa đều ở trong cung, nam tử trong cung ngoài hoàng thượng và thái tử thì cũng chỉ có thị vệ, với thân phận tôn quý của công chúa, chẳng lẽ sẽ giao mình cho một hạ nhân ư? Cho dù không có thủ cung sa cũng không thể chứng minh cái gì, ăn nhầm thảo dược, như là dưa cải, hoặc một ít đồ không sạch sẽ cũng có thể khiến cho thủ cung sa biến mất.”
Tạm dừng một lát, thấy mọi người đang dựng thẳng tai nghe, Mộc Tử Ảnh mới nói tiếp: “Nhưng thần có một biện pháp có thể chứng minh công chúa trong sạch.”
Sắc mặt Kính Nhân đế đã bớt giận, “Quốc sư cứ nói thẳng, trẫm cũng không thể để thanh danh của Thấm Nhi tự dưng bị phá hủy!”
Mộc Tử Ảnh gật đầu nói: “Sách cổ có viết, lấy giọt máu chim anh vũ nhỏ lên cổ tay nữ tử, nếu ngưng tụ thành giọt mà không chảy thì vẫn còn là xử nữ, nếu không, giọt máu sẽ chảy ra bốn phía, chứng tỏ đã không còn xử nữ. Hoàng thượng có thể cho công chúa thử một lần?”
Kính Nhân đế trầm mặc một lát rồi quát lớn: “Người đâu, đưa một bát máu chim anh vũ tới chỗ hoàng hậu!”
Một lát sau, bình phong bên kia có động tĩnh, hạ nhân đã đưa máu chim anh vũ tới, có tiếng nữ tử hô to: “Không có tản ra, quả thật y như lời quốc sư đại nhân nói!”
Mộc Tử Ảnh mỉm cười, “Hoàng thượng có thể tìm một mệnh phụ thử lại xem.”
Sau khi bên kia bình phong nghe thấy lời quốc sư nói, Tiết hoàng hậu lập tức gọi người nhỏ máu lên cổ tay mình, lại có tiếng người khác kêu to: “Giọt máu đã tản ra!”
Một Tử Ảnh nâng chén lên uống một ngụm, biểu tình thản nhiên, “Không thể nghi ngờ gì về thân trong sạch của công chúa, thủ cung sa cũng chỉ do ăn lầm một thứ gì đó, hoặc là…có người cố ý muốn hại công chúa, phá hủy thanh danh công chúa.”
Mọi người nhớ tới tiế