Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
tự vệ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!
“Chiếc đuôi” của Mỹ Mãn chính là chương trình mà cô đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, sức lực.
“Phẫu thuật thẩm mỹ thì có làm sao chứ? Bụng tôi cũng đã từng qua thẩm mỹ đấy! “Một chân đạp hai thuyền” cũng hoàn toàn bình thường thôi, ước mơ từ nhỏ của tôi chính là làm thuyền trưởng. Lúc còn đang độc thân ai mà chẳng có quyền lựa chọn gỗ để đóng thuyền! Huống hồ trong làng giải trí phức tạp thật thật giả giả rất khó đoán, chỉ là xem xem người quản lí có tài tình hay không thôi. Chỉ cần người quản lí muốn thì trắng cũng biến thành đen, thật dễ như trở bàn tay”.
Trên màn hình ti vi, Đinh Mỹ Mãn ngồi vắt chân, trông rất có khí thế của một nữ vương, đang nói ra những lời như trên.
Giả Thiên Hạ ngây người nhìn, phớt lờ hết mọi tiếng ồn trong phòng ăn riêng của nhà hàng, đôi tay thon dài vơ lấy chiếc điều khiển ti vi, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ lạnh lùng kia.
Rời xa màn ảnh nhỏ hơn một năm trời cũng không phải là một khoảng thời gian quá lâu. Từ tư thế cho đến lời nói không biết đang vô tình hay hữu ý biện bạch cho bản thân, có thể thấy phong cách dẫn chương trình của cô tuy rằng không còn khoa trương như trước kia nữa, thậm chí còn thêm vài phần sắc sảo, thế nhưng vẫn cứ công tư bất phân, vì thế tất nhiên cũng khiến người xem khó lòng chuyển kênh được!
“Im lặng hết lại cho ta!”. Giả đại lão gia giậm chân đập bàn, lộ rõ khí thế xã hội đen vốn có trong người, hét lên như đang có chuyện tày đình xảy ra vậy. Không khí xung quanh bỗng chìm trong yên lặng, lúc này chỉ còn lại tiếng nói của Đinh Mỹ Mãn phát ra từ màn hình ti vi mà thôi. “Giả Thiên Hạ, rốt cuộc anh tới đây để ăn cơm cùng tôi hay là để nghe người phụ nữ này nói hả?”.
“Đều không phải, con tới đây là để hỏi tội một số người”. Anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, miệng đang ngậm một điếu thuốc còn chưa kịp châm, đôi mắt bình tĩnh toát lên một vẻ lạnh lùng, đáng sợ. Điều này khiến cho bữa cơm cha con ấm áp tình cảm bỗng chốc như biến thành cuộc đàm phán sắc lạnh trong giới xã hội đen.
“Đến… đến để hỏi tội? Anh thế này là có thái độ gì đây, có biết thế nào là tôn ti trật tự hay không? Có biết thế nào là chữ “hiếu” đặt lên hàng đầu hay không?”. Giả đại lão gia bắt đầu nặng lời, có thể thấy ông đang vô cùng tức giận.
Anh nhếch mày thách thức, muốn anh tuân theo những đạo lí này không phải là không thể làm được: “Thế thì con cảm ơn bố rất nhiều.”
“Cảm ơn ta?”. Rõ ràng là hai loại thái độ trước sau khác hẳn nhau như vậy khiến Giả đại lão gia hoàn toàn kinh ngạc, chẳng hiểu gì hết.
“Cảm ơn bố đã biết lạm dụng mối quan hệ ép người ta huỷ hết hợp đồng làm việc với Mỹ Mãn, lại còn hết lòng hết dạ thêu dệt nên nhiều tin đồn thất thiệt. Nếu như không phải là bố thì con sao có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến cô ấy cảm động chứ?”. Giả Thiên Hạ nghiến răng nói rõ ràng từng câu từng chữ một, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười ngọt ngào.
“… Ta… ta lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh mà làm chuyện vớ vẩn đó. Chắc chắn là nó gây gổ gì đó với Lăng Gia Khang, tất cả là do Lăng Gia Khang làm đó”. Giả đại lão gia tức khắc nghẹn lời, nhưng ông cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh sau đó. Không có bằng chứng cụ thể, ông có chết cũng không thừa nhận!
“Rốt cuộc là do ai làm trong lòng chúng ta đều rõ cả, có điều con có thể coi như bố đang giúp con”. Thiên Hạ nhoẻn miệng cười, ra vẻ không chấp nhặt với nỗi lo thừa thãi của người già. Có thể thấy rõ tâm trạng của anh hôm nay rất ổn: “Chỉ có điều lần sau phiền bố dùng cách nào đó bình thường hơn để làm, có được không?”.
Tình địch bị làm sao anh chẳng hề quan tâm, anh cũng chẳng thấy vui mừng trước tai hoạ của tình địch mình. Nhưng mà giày vò người phụ nữ anh yêu như vậy thì anh không thể nào cho qua dễ dàng được!
Miệng Giả đại lão gia giật liên tục, trước thái độ sét đánh không đổi, kiên quyết đến cùng của đứa con trai quý hoá, ông thực sự cảm thấy mệt mỏi. Nếu như chạy vòng quanh cả làng giải trí này rồi mà anh chàng vẫn chỉ biết mỗi mình Đinh Mỹ Mãn thì xem ra tình yêu của con trai ông vô cùng sâu sắc. Giả Vượng Bảo ngày ngày đều lải nhải đạo lí: “Con cháu tự có phúc đức riêng của con cháu” bên tai ông, đạo lí này ông biết, nhưng vấn đề ở đây là ông không nhận ra rốt cuộc Thiên Hạ đang hưởng phúc gì? Đinh Mỹ Mãn của bây giờ đã không còn như trước kia nữa, không còn là một con tiểu nha đầu không chút chính kiến, cả ngày chỉ biết chạy theo con ông. Hơn nữa còn có tên Lăng Gia Khang như âm hồn bất tán, nói không chừng ngày nào đó cô lại bỏ đi theo anh ta. Đến lúc đó, đứa con trai quý hoá của ông phải làm sao đây?
“Ồ, ta cũng không phải không có cách nào bình thường hơn…”. Nghĩ vậy, Giả đại lão gia liền khó chịu lên tiếng, mở màn cho những thoả hiệp tiếp theo. “Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như nó vẫn muốn ở bên cạnh con, thì ta cũng đành phải chấp nhận thôi. Vấn đề ở đây là người phụ nữ đó đang dao động. Nếu như con có bản lĩnh thì hãy dắt cô ta đi kết hôn rồi nhanh chóng sinh một đứa trẻ bụ bẫm cho ta bế, thế thì ta chẳng còn gì để p