XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134861

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/861 lượt.

hông dám đi sâu thêm nữa, cũng không muốn tin rằng mình lại có nhiều điều chưa hiểu về Giả Thiên Hạ đến thế!
Thay đổi cách nói uyển chuyển, nhẹ nhàng trước đó, Mỹ Mãn đột nhiên trở nên hùng hồn, mạnh mẽ: “Lần trước gặp anh ở nhà hàng Ý, tôi còn tưởng rằng anh có xích mích gì với tên đàn ông thối tha đó, cho nên anh ta mới cố tình nói xấu anh. Lẽ nào các anh thực sự làm hàng giả thay thế vào, rồi sau đó buôn lậu đồ thật ra nước ngoài sao? Trời ơi, làm như vậy thật là thất đức quá đấy! Đồ giặc bán nước!”.
“Hử? Làm thế mà bị coi là giặc bán nước ư? Tôi cứ nghĩ rằng việc làm ra những món đồ giả giống y như thật là một môn nghệ thuật chân chính cơ đấy! Nếu nói như cô thì gia đình nhà chồng cũ của cô chẳng phải là chủ tịch hiệp hội các tập đoàn bán nước sao?”.
“Còn lâu ấy! Giả đại lão gia trong sạch hơn anh nhiều!”. Cãi nhau, giận nhau là một chuyện, nhưng tâm lí bảo vệ người thân của mình thì ai cũng có. Đinh Mỹ Mãn chính là một người như thế, cô có thể mắng người thân của mình, nhưng quyết không để cho người khác bôi nhọ, nói xấu họ được!
“Đưa túi xách cho tôi”. Chẳng còn chút hứng thú nào đôi co với cô nữa, ánh mắt anh ta bắt đầu toát ra luồng sát khí hết sức đáng sợ, chuyển mục tiêu sang chiếc túi xách tay mà Mỹ Mãn ôm khư khư trong lòng từ nãy đến giờ.
“Để… để làm gì chứ?”. Cô sợ sệt, lùi lại vài bước về phía cửa ra vào.
“Để làm gì mà cô còn không biết sao? Cô cho rằng nhét một máy quay trộm mi­ni trong túi xách là có thể quay trộm được chúng tôi sao? Chiêu này người ta đã dùng từ cách đây bao nhiêu năm rồi, cô đã lạc hậu rồi, hiểu không?”. Nói xong, anh ta hắng giọng, tỏ vẻ khinh khỉnh, vì đã nhìn thấu âm mưu của cô.
Cùng lúc đó, cô cảm nhận thấy cánh cửa phòng làm việc đang được mở ra. Vừa quay đầu lại, Mỹ Mãn đã nhìn thấy ba người đàn ông to cao lực lưỡng đang tiến về phía cô.
Theo bản năng, cô định đi sát mép cửa để trốn thoát, ai ngờ bọn người đó đã đọc trước được ý đồ của cô. Chúng chặn đường và nhanh như chớp định cướp lấy chiếc túi trong tay cô.
Lòng tự trọng có thể bỏ, một hôi có thể chảy, duy nhất tính mạng tuyệt đối không được để mất, đây chính là phương châm sống từ trước đến nay của Đinh Mỹ Mãn. Chẳng qua chỉ là chiếc túi hiệu Guc­ci mà cô bỏ ra nửa tháng lương để mua thôi, không cần thiết phải vì nó mà tranh giành với người ta tới mức sứt đầu mẻ trán. Vậy là cô thay đổi thái độ kiên quyết phản kháng đến cùng trước đó, vứt ngay chiếc túi về phía họ, nhân lúc mấy người kia không chú ý, nhanh chóng chạy ra phía ngoài.
Mọi người đều nói: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con”, thế nhưng cần phải biết là hang cọp dễ vào mà khó ra! Người ta đã chuẩn bị chu đáo hết tất cả rồi, cô vừa xông ra khỏi phòng làm việc thì đã thấy ngay có mấy người đang tiến lại gần. Con đường phía trước hiển nhiên không thể đi được rồi! Nhưng Thượng đế cũng đã từng nói khi đóng một cánh cửa lại, Người sẽ mở một cánh cửa khác cho ta. Mỹ Mãn liền chú ý ngay tới chiếc cửa sổ ở phía sau lưng mình… Nhưng vấn đề là, nói cho cùng thì Thượng đế cũng chưa từng nếm trải qua cuộc sống nhân gi­an, không biết được những kiến thức thông thường như kiểu cửa sổ trong căn phòng bật điều hòa cả năm sẽ không thể nào mở nổi!
Đối mặt với tấm kính tưởng như có đâm cũng không vỡ, cô liền nhớ đến vụ xe buýt bốc cháy gần đây mà chính cô đã đưa tin. Các chuyên gia cho biết khi tìm đường trốn thoát thì đừng quá hoảng loạn, phải giữ lấy bình tĩnh, cố gắng tìm những vật có thể đập vỡ cạnh của tấm kính. Các chuyên gia còn nói nếu không có búa cứu hộ thì có thể dùng giày cao gót của phụ nữ. Hừm!... Đinh Mỹ Mãn đã dùng hành động thực tế chứng minh rằng, giày cao gót không phải chỉ là “bình hoa di động” biểu hiện cái đẹp của người phụ nữ. Nhìn thấy cả tấm kính vỡ tan tành phía dưới, Đinh Mỹ Mãn cảm thấy hết sức tự hào. Thế nhưng những người đang muốn tóm lấy cô lại không hề cho Mỹ Mãn nhiều thời gi­an để tận hưởng cảm giác ấy!
Tầng trệt trong thiết kế của các ngôi nhà kiểu phương Tây thường rất cao, vì thế tầng hai cũng cao hơn hẳn so với những kiểu nhà truyền thống, phía bên dưới là một mảnh vườn rộng. Cô nhắm mắt, quyết tâm nhảy xuống, thầm nghĩ dù gì cũng chết, đừng nói là nước sôi lửa bỏng mà cho dù là vạc dầu thì cũng phải liều thôi!
“Ây dà, cái gã thất đức đáng chém ngàn đao nào lại để đinh ghim ở đây thế?”. Cô chưa chết, cũng không bị trẹo chân hay sái tay, nhưng tiếng kêu thét vẫn làm rung động cả vùng quanh đó. Một đống đinh ghim đang găm vào bàn tay cô, khiến cô đau nhói.
“Khốn kiếp, em nhảy cao như thế mà không đeo dây an toàn sao?”.
Câu hỏi ẩn chứa sự châm chọc truyền lại từ phía xa, vẫn giọng điệu độc địa quen thuộc mọi khi, Mỹ Mãn cắn răng nhịn đau nhìn Giả Thiên Hạ đang bình thản ngồi trong xe ô tô. Cô không thể nói rõ được tâm trạng lúc này của mình, rất mâu thuẫn, rất phức tạp, rất sung sướng, trong giây lát cô cảm thấy được thoải mái, cuối cùng là niềm cảm động vô ngần.
“Khốn kiếp, anh có thấy ai thích chơi trò nhảy cao trong tình cảnh này hay không vậy?”. Cô học theo đúng phong cách ăn nó