
Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.
i của anh mà hét lại, không cho phép mình tỏ ra quá dựa dẫm vào anh.
“Lên xe!”. Anh liếc mắt nhìn đám người trong khu đấu giá cổ vật đang hùng hổ xông tới phía sau lưng, ý thức được lúc này không thích hợp để hai người đấu khẩu.
May mắn là Mỹ Mãn cũng kịp thời tỉnh ngộ, chạy thoăn thoắt lên xe.
Tận mắt trông thấy mấy tên côn đồ muốn bắt mình đang đuổi gần đến nơi, cô còn liều mình hạ kính ở cửa xe xuống, trợn mắt lè lưỡi, hét lên với vẻ đắc ý: “Ông chủ nhà các người mới gọi là lạc hậu ấy, chỉ có kẻ ngốc mới để máy quay trộm trong túi xách tay thôi! Chị đây dùng máy quay siêu nhỏ gắn ở dây chuyền cơ! Cái này gọi là công nghệ khiến con người tiến bộ đó!”.
Nhìn cảnh này, Giả Thiên Hạ nhướng mày, nhoẻn miệng cười, dáng vẻ dương dương tự đắc của Đinh Mỹ Mãn làm cho anh cũng không biết tiếp theo nên khóc hay nên cười nữa!
Tại sao bố anh lại thấy Mỹ Mãn không hợp với anh chứ? Có lẽ chỉ có mỗi mình cô sau khi trải qua những chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này mà vẫn liều mình tỏ vẻ oai phong trước mặt lũ người hung tợn đó thôi. Những tiểu thư cao quý, danh giá không ngừng được sắp xếp để gặp mặt anh nếu đối mặt với chuyện này có lẽ chỉ biết khóc lóc ỉ ôi mà thôi!
“Hu hu, á, hu hu! Trời ơi, đau quá…”.
Giả Thiên Hạ đã nhầm! Sau khi đã tỏ hết khí phách hiên ngang, Đinh Mỹ Mãn sẽ khóc lóc nhanh hơn bất kỳ người phụ nữ nào! Ngẩng đầu, há to miệng, nước mắt chảy như sông như suối, chân tay vung vẩy giãy giụa loạn xạ, trời, có lẽ trông chẳng khác nào một đứa trẻ bảy, tám tuổi đang khóc lóc ăn vạ vậy.
Anh quay sang nhìn vào bàn tay đầy vết thương của cô, tim chợt quặn thắt, bất giác thốt ra tiếng “Hừ!!!”. Rõ ràng anh có cảm giác còn đau đớn hơn cả cô, nhưng vẫn chẳng thay đổi được bản tính hay châm chọc: “Rất tuyệt, bây giờ trông tay em không khác nào tấm vải đầy lỗ châm đâu!”.
“…Không… không xong rồi… Đau quá!... Đau quá!...”. Cảm giác đau đớn thấu tim đó giống hệt như nỗi đau nhức ở răng, từng trận từng trận dồn đến không ngừng nghỉ khiến cho toàn thân đau nhức, thậm chí ngay cả đầu cũng đau như búa bổ.
Nhìn bộ dạng cô cố gắng cắn răng chịu đau, Thiên Hạ mím chặt môi, rủa thầm vài câu, sau đó giơ cánh tay ra trước mặt cô và nói: “Cho em cắn đó”.
“Có ích lợi gì chứ?”. Cô cáu gắt, chẳng còn tâm trạng để đùa với anh nữa.
“Chí ít cũng có người cùng chịu đau với mình”.
Rất có lí! Đinh Mỹ Mãn chẳng khác khí lôi cánh tay anh ra, sau đó cắn một cái thật mạnh.
“Đinh Mỹ Mãn! Mưu sát chồng sẽ bị vào tù đấy”. Rốt cuộc cô có thâm thù gì với anh đến thế chứ? Có cần thiết phải dốc toàn lực cắn anh đau vậy không?
“Mùi vị trên người anh khiến cho người khác cảm thấy an tâm…”.
Dòng lệ nhẹ nhàng chảy ra từ mắt lăn qua khóe miệng cô rơi xuống, cộng thêm câu nói đó khiến cho toàn thân anh nóng bừng. Mùi vị của anh khiến người ta cảm thấy an tâm? Nếu vậy có phải từ giờ trở đi cô sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi anh nữa không? Tất cả những gì cô mong muốn anh đều có thể cho hết, anh sẽ bảo vệ, bao bọc cho cô. Đừng giày vò lẫn nhau nữa, cùng nhau nắm tay sống đến đầu bạc răng long có hơn không? Liệu cô có thể đừng nghĩ tới việc tìm sự ổn định an toàn từ vòng tay của người khác được không?
Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng lời nói phát ra từ miệng anh vẫn cứ cao ngạo như mọi khi: “Trời sinh anh ra da thịt đã thơm như vậy rồi, chỉ tiếc là lại không thuộc về em. Nói cho cùng em cũng chỉ thích hợp gả cho loại hàng thứ phẩm như Lăng tú ông mà thôi, keo kiệt bủn xỉn đến mức chẳng thèm chụp ảnh cưới. Em nói xem loại đàn ông đó người ta gọi là gì?”.
“Đúng thế! Đó là loại đàn ông gì chứ? Trước kia thái giám lấy vợ còn tử tế hơn anh ta”. Cô ngây người trong giây lát, sau đó buông tay anh ra, một lúc sau mới hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Đúng là người đàn ông vô vị, lại còn nghe trộm cô tán gẫu với đồng nghiệp nữa!
“Em đã biết rõ như vậy sao còn đâm đầu vào hả? Thần kinh có vấn đề gì sao?”.
“Đúng vậy, thật là chí lí quá, cho dù trí tuệ em có thấp kém hơn đi chăng nữa thì cũng không nên gả cho loại đàn ông chẳng bằng thái giám đó!”. Cô nói rất hùng hồn theo đúng ý anh.
Giả Thiên Hạ tỏ ra hài lòng trước biểu hiện của cô, nụ cười tươi rói nở trên môi: “Đúng vậy đó! Loại người như thế tất nhiên là không thể nào so bì với anh được. Liệu anh ta có thể giống như anh, mỗi lần em cần đều xuất hiện kịp thời bên cạnh không chứ?”.
“Anh đã quan tâm tới em như thế từ lúc nào vậy?”. Liên quan đến vấn đề này, Mỹ Mãn vẫn giữ quan điểm của mình.
“Lần đi du xuân hồi tiểu học năm thứ nhất, em bị say xe, là ai đã đưa thuốc chống nôn cho em hả?”.
“Sao anh vẫn còn mặt mũi nhắc tới chuyện đó? Kết quả là ai còn nôn dữ dội hơn em, thậm chí còn nôn cả lên người em? Là ai hả?”.
“Thế lúc học trung học năm thứ hai, em bị mấy thằng học sinh xấu vây quanh bắt nạt, là ai đã đứng chặn trước bảo vệ cho em?”.
“Đúng vậy, đúng vậy, anh lại còn gọi điện cho cảnh sát nữa chứ! Nói rằng phải dùng trí tuệ giải quyết sự việc. Kết quả thì sao, chết tiệt, anh lại gọi đến số 117! Sau khi dập máy còn nói với em chắc