
Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.
ó.
“Mà… Bác Giả, bác ấy có phải là quân bán nước cầu vinh không ạ?”. Mỹ Mãn cũng có đôi chút do dự, nói cho cùng thì đây cũng là chuyện riêng của nhà họ, cô không nên hỏi nhiều. Nhưng cô thực sự quan tâm xem việc này liệu có liên quan gì đến Giả Thiên Hạ không?
“Quân bán nước cầu vinh?”. Một cụm từ với ý nghĩa thâm sâu! Bà Giả cau mày nhưng không hề có ý giấu giếm chuyện gì. “Không phải! Lão già đáng chết đó chỉ buôn lậu đồ giả ra nước ngoài thôi”.
Mỹ Mãn gật đầu như đã tỉnh ngộ ra nhiều điều, nghe ra thì cũng không đến nỗi quá đáng ghét! Nhưng nhìn từ góc độ luật pháp thì đó cũng là một tội danh lớn rồi!
“Không nhắc tới lão già đó nữa! Có còn nhớ tôi đã nói người phụ nữ như thế nào mới xứng đáng với con trai tôi không?”
“Dạ…”. Những yêu cầu khắt khe đó, cô có muốn quên cũng chẳng thế nào quên nổi.
“Rất tốt, vậy đọc lại cho tôi nghe xem nào”.
Đọc lại? Không cần thiết phải thế chứ? Bây giờ cô cũng chẳng cần phải xứng đáng với Giả Thiên Hạ mới được mà! Mỹ Mãn định phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của bà Giả, cô bất giác mở miệng đọc làu làu: “Nói tóm lại là, không nhất thiết phải xinh đẹp, nhưng trên mặt không được có bất cứ vết tích nào; không nhất thiết phải thông minh, nhưng không được vô công rồi nghề hoàn toàn; gia thế không nhất định phải giàu sang, nhưng chắc chắn phải trong sạch không dính dáng gì tới xã hội đen. Còn nói một cách cụ thể hơn, thì không hút thuốc, không đến quán bar, không lẳng lơ lăng loàn, luôn giữ được sức khỏe tốt… Tất cả những điều này cháu đều đã làm tốt rồi ạ!”.
“Cô cảm thấy Mạc Tường có xứng đáng không?”. Bà Giả hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi.
“Làm gì có chuyện đó, cô ta kém quá xa so với các tiêu chuẩn kia!”. Đinh Mỹ Mãn vô cùng kích động trước chuyện này. Không có lí gì khi cô đã thực hiện một cách nghiêm túc và cực khổ vậy rồi, còn chưa nhận được lời tán thưởng nào, thì người phụ nữ chỉ biết dựa vào sắc đẹp và thân hình của mình lại có thể đạt chiến thắng sau cùng dễ dàng như vậy cơ chứ?
“Tôi cũng cảm thấy như thế!”. Bà Giả nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên khí thế hạ dần. “Thiên Hạ từ chức rồi đó, cô đã biết chưa?”.
“Dạ”. Không phải Đinh Mỹ Mãn giả vờ ngốc, mà dạo này cô phải ở nhà “dưỡng thương”, Giả Thiên Hạ đã xin cho cô nghỉ phép dài ngày. Những chuyện ở đài truyền hình cô không hề biết chút gì, anh cũng chẳng hề nhắc tới chuyện từ chức này.
“Chuyện nó từ chức, tôi cũng không có ý kiến gì nhiều, làng giải trí không phải chỗ thích hợp để dừng chân lập nghiệp, huống hồ nó không phải là không có đường lui! Vấn đề là tại sao sau khi từ chức nó lại sống bê tha, tiêu cực đến thế cơ chứ? Không kiếm được gì thêm mà vẫn uống nhiều rượu như vậy là sao chứ?”. Nghe ra trong lời nói của bà Giả chẳng có chút trách móc nào hết, tất cả chỉ chan chứa nỗi thương xót của người mẹ mà thôi. “Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tính cách nó ngang ngạnh như vậy, cũng chỉ có cô mới có thể lôi nó về được. Tuy rằng tôi với ông bố của nó thường nói hai đứa không hợp nhau, nhưng mà những người phụ nữ khác thì lại càng chẳng thích hợp nổi với nó!”.
“Ý của bác là…..”
“Rảnh rỗi thì đến quán bar mắng nó, khuyên nó vài câu giúp tôi. Cho dù cô không còn chút cảm tình nào với nó, thì chắc cũng không muốn nó sống bê tha như vậy đúng không? Bãi chiến trường do cô tạo ra thì đích thân cô đi thu dọn đi. Nếu như cuối cùng hai đứa lại về ở bên nhau, cô cũng đừng lo lắng quá. Tôi đã giao hẹn trước với lão già kia rồi, hai đứa không kết hôn lại thì tôi và lão cũng quyết không tái hôn. Còn nếu như hai đứa đường ai nấy đi, thì phiền cô cũng cho con trai tôi một đáp án dứt khoát, đừng có lằng nhằng, không rõ ràng như thế, Thiên Hạ nhà chúng tôi đâu phải đồ dự phòng chứ?”.
Đồ dự phòng? Đinh Mỹ Mãn cực kì bất bình, cho dù nhìn từ góc độ nào thì cô vẫn cảm thấy đối với Giả Thiên Hạ, mình mới là một thứ đồ dự phòng không hơn không kém! Người muốn bỏ đi liền bỏ đi chính là anh, người thấy hối hận liền quay lại cũng chính là anh. Anh đã dùng mọi lời ngon tiếng ngọt khiến cô suýt sập bẫy lần nữa, kết quả vẫn chứng nào tật nấy. Đúng là giang sơn dễ dổi, bản tính khó dời. Nếu như có người nói, cô ích kỉ coi Lăng Gia Khang chẳng khác nào thứ đồ dự phòng, thì Mỹ Mãn cũng đành chấp nhận. Nhưng nếu bảo Giả Thiên Hạ là đồ dự phòng của cô, có đánh chết, cô cũng không thể nào chấp nhận nổi!
Liệu có nên làm theo ý của bà Giả hay không? Đây cũng là một vấn đề cần nghiên cứu.
Cô có tư cách gì để quản lý anh chứ? Nếu như Giả Thiên Hạ lại giống như lần ở bệnh viện trước đó, phũ phàng nói câu “Có liên quan tới em không?”, thì cô biết phải làm sao đây?
Sau khi tiễn chân bà Giả ra về, Đinh Mỹ Mãn vô cùng mâu thuẫn. Cô lên mạng lướt web một lát, đích thực đã đọc được rất nhiều thông tin liên quan tới việc Giả Thiên Hạ từ chức. Giới truyền thông báo đài liền chĩa “mũi nhọn” về phía Mạc Tường, hi vọng có thể moi được nguyên nhân khiến Giả Thiên Hạ từ chức từ cô ta, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Người phụ nữ đó chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn với phóng viên mà thôi, câu trả lời lúc nào cũng mơ hồ, lưỡng lự nước đ