XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

iêng người nằm, dưới ánh trăng mờ mờ nhìn không rõ ngắm người bên cạnh, ánh mắt Huyền Thương tràn ngập nhu tình, chỉ cảm thấy chưa từng mỹ mãn như thế, lại chưa từng sợ hãi như thế.
Đã không có sự uy hiếp đuổi giết của Huyền Cực Môn, mắt A Tô sắp hồi phục thị lực, mấy tháng sau nữa, con sẽ ra đời...... Được rồi! Lại có thêm một người thân đột nhiên nhảy ra, bọn họ sắp có những ngày bình thường. Hạnh phúc theo đuổi rất lâu này đã gần trong gang tấc và dễ như trở bàn tay như thế, thật khiến người nhịn không được sợ hãi chỉ là giấc mộng đẹp có ngày tỉnh lại, sau khi tỉnh mộng mới phát hiện là hư ảo mà thôi.
“Băng lành lạnh, rất thoải mái.” Biết hắn hỏi chuyện đôi mắt, A Tô mỉm cười trả lời.
“Vậy là tốt rồi.” An lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng.
Cười nhẹ hứng lấy dịu dàng của hắn, thẳng đến khi hắn thoả mãn ngẩng đầu lùi lại, A Tô đột nhiên đẩy hắn ra, sờ soạng bò lên thân hắn, dán sát vào thân hình mạnh mẽ, không bao giờ muốn xuống, giống như tối nay sẽ ngủ trên người hắn như vậy.
Có chút kinh ngạc, hai tay Huyền Thương ôm eo nhỏ của nàng, khóe miệng cong lên thành nụ cười yếu ớt. “Làm sao vậy?” Lúc trước, nàng chưa từng như vậy.
“Muội muốn dựa vào huynh.” Má phấn dán trên trong ngực dày, nghe tiếng tim đập trầm ổn kia, A Tô không khỏi sợ hãi...... Nàng còn có thể dán vào huynh ấy, ghé lên người huynh ấy, nghe tiếng tim đập của huynh ấy như vậy bao lâu nữa đây? Thời gian nàng có không còn nhiều lắm...... không còn nhiều......
Nghĩ đến đây, mũi đau xót, miệng lại nở nụ cười. “Đêm nay, muội muốn ngủ trên người huynh.”
“Đồ ngốc!” Dịu dàng cười trách, lại tùy ý để nàng nằm. “Đêm đã khuya, ngủ đi!” Hai tay vòng chặt, thực sự định cho nàng ngủ trên người mình cả một đêm.
“Muội còn chưa muốn ngủ! Cùng muội tâm sự đi......” Thời gian không còn nhiều, nàng muốn nắm chắc từng thời khắc ở bên cạnh hắn.
“Tán gẫu cái gì?” Mỉm cười, vì hứng thú hiếm gặp của nàng.
“Nói về tương lai đi......” Ngừng một chút, lập tức cười. “Huynh nói xem, con lớn lên giống huynh, hay là giống muội?” Có lẽ, nàng vĩnh viễn không cơ hội nhìn thấy con, tưởng tượng trước một chút, an ủi mình cũng tốt.
“Nàng hỏi đố ta à!” Môi mỏng khẽ nhếch, thật sự tưởng tượng không ra, đành phải hỏi lại: “Nàng nói xem?”
“Ừm......” Trầm ngâm một chút, nhớ lại ấn tượng của mình về dáng vẻ cùng mặt mũi của hắn, nàng cố gắng chắp vá nên bộ dạng của con. “Lông mi giống huynh thì tốt, nồng đậm, có vẻ anh khí......”
Lặng lẽ sờ mi mình, Huyền Thương mỉm cười, chưa từng chú ý mình có mày rậm anh khí như vậy.
Không biết suy nghĩ cùng động tác của hắn, A Tô tiếp tục hình dung, “Ánh mắt thì...... Giống huynh đi! Dài hẹp sâu sắc, xinh đẹp phát sáng như sao trên trời......”
Tay trượt tới khóe mắt, không hiểu mắt mình chỗ nào có ánh sao?
“Cái mũi cũng giống huynh tốt, cao thẳng có cá tính......”
Sờ sờ mũi, hoài nghi cá tính ở chỗ nào?
“Miệng tốt nhất cũng giống huynh, hơi mỏng, khi cười môi cong lên thật tuyệt đẹp......”
“Nàng căn bản là hy vọng sinh ra tiểu Huyền Thương giống ta như đúc à?” Sau khi nghe xong, Huyền Thương nhịn không được cười khẽ ra tiếng, chưa bao giờ biết mình trong trí nhớ nàng, diện mạo lại tuấn dật như thế. Nói thật, có chút mừng thầm, bởi vì người ca ngợi là nàng a!
“Huynh phát hiện?” Nàng cười.
Rõ ràng như thế, rất khó mà không phát hiện a? Bật cười, Huyền Thương vỗ về mái tóc đen mượt của nàng, nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Ta hy vọng nàng sinh một tiểu A Tô.”
Giống nàng, hắn sẽ thương đến tận xương.
A Tô giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác buồn bã. “Không! Đứa nhỏ giống huynh tốt hơn.” Nếu con giống nàng, về sau nàng đi rồi, hắn mỗi ngày nhìn thấy mặt con sẽ nhớ tới nàng, chỉ tăng thêm đau lòng thôi!
Trầm mặc một chút, Huyền Thương không khỏi cười than. “Xem chúng ta thật ngốc, nói nghiêm túc sôi nổi như vậy! Đứa nhỏ đến tột cùng sẽ giống ai, chỉ cần sinh ra liền thấy, không phải sao?”
“Đúng vậy!” Nàng mỉm cười đáp nhẹ sau đó liền thật lâu không nói, lâu đến nổi Huyền Thương nghĩ nàng đã ngủ, lại đột nhiên nghe tiếng nói yếu ớt của nàng vang lên, “Thương, nếu có một ngày, muội......”
Chần chờ một chút, không biết nên tiếp tục nói hay không.
“Uh?”
“Không, không có gì!” Quên đi! Vẫn là đừng nhiều lời, miễn cho khiến huynh ấy nghi ngờ. A Tô cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. “Muội mệt mỏi, muốn ngủ......”
“Ừm.” Tay tự động vỗ nhẹ lưng thon, giống như đang dỗ con ngủ.
Cảm nhận được ấm áp khẽ vỗ trên lưng, môi cười nhưng lại tràn ra một chút tiếng than nhẹ như có như không, bay bay dưới bóng đêm, phảng phất như đang nỉ non thì thầm --
Giả như có một ngày, muội có bất trắc gì, huynh đừng quá đau khổ...... Đừng quá khổ sở a......






Không có đại kiệu tám người, không có chiêng trống vang trời, càng không có tiếng tân khách chúc tụng đầy nhà, trong phòng đơn giản, chỉ có hai cây nến đỏ cùng bày trí đơn giản, nhưng vẻ vui mừng trên ba khuôn mặt trong phòng lại không chút nào giảm.
Lão nhân gia ng