XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

ồi ở vị trí cao đường, nhìn một đôi tân nhân mặc hồng y đang hành lễ, trên mặt vô cùng vui mừng, đứng dậy kéo hai người vừa trở thành vợ chồng đi vào trước bàn bày món ngon đầy phong phú bên cạnh ngồi xuống, sau khi hai người uống xong rượu giao bôi, rốt cục cũng nhịn không được sung sướng cười to.
“Hôm nay lão nhân ta rất vui vẻ, sống đến một trăm hai cũng không thành vấn đề!”
“Đó là đương nhiên! Tiết gia gia ngài nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi.” Tân nương cười nhẹ, trên mặt đầy vẻ thẹn thùng.
“Tiết gia gia, bàn này là tiệc hỉ của ta cùng A Tô, ngài cần phải dùng nhiều một chút.” Tân lang biết lão nhân gia gần đây khẩu vị càng lúc càng kém, vội vàng giúp ông gắp thức ăn, mong ông có thể ăn nhiều một chút.
Nàng có thể nhìn thấy ánh sáng, phải không?
Nàng có thể nhìn hắn già đi, nhìn con từ từ lớn lên, đúng không?
“Thương?” Vươn tay muốn tìm hắn, lập tức bị bàn tay thô ráp quen thuộc nắm giữ, A Tô cố nở nụ cười, trong lòng có sợ hãi.
Làm sao bây giờ? Nàng không dám mở mắt ra!
Chờ mấy năm nay, rốt cục ngày này cũng đến, nhưng nàng lại sợ hãi, khiếp đảm, chỉ sợ sau khi mở mắt thế giới vẫn như cũ tối đen không ánh sáng, khiến mọi người thất vọng khổ sở.
“Ta ở đây!” Nắm tay nhỏ bé run run, phảng phất nhìn thấu tâm tư sợ hãi của nàng, Huyền Thương cổ vũ: “Có thể mà! Sau khi mở mắt ra, người đầu tiên mắt nàng nhìn thấy sẽ là ta.”
Phải không? Sau khi mở mắt nàng thực sự sẽ thấy huynh ấy sao? Huynh ấy có lòng tin như thế, đúng không?
Cảm nhận được tin tưởng tràn đầy truyền qua bàn tay nắm chặt của hắn, A Tô run run cười, cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, chậm rãi mở mắt ra......
“A!” Chỉ thấy ánh sáng như kim đâm vào trong mắt, đau đến nàng phải la lên một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, không thể thích ứng loại ánh sáng mãnh liệt này, chỉ cảm thấy mắt đau xót không chịu nổi.
Thấy thế, Huyền Thương lo lắng không thôi, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, quay đầu vội hỏi Nhậm Viên: “Sao lại thế này? A Tô nàng đau đến không thể mở ra mắt!”
Ông trời! Sẽ không có gì bất trắc chứ?
“Thương đệ, đệ đừng vội!” Nam Cung Dịch trấn an, ánh mắt nghi vấn đồng dạng hướng về phía Nhậm Viên.
Không để ý tới người ngoài vội vàng hỏi, Nhậm Viên nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Huyền phu nhân, vừa rồi lúc mở mắt cô có cảm giác như thế nào? Vẫn tối đen sao?”
Lắc đầu, A Tô vẫn cảm thấy mắt có chút đau xót, nhưng đã tốt hơn vừa rồi rất nhiều. “Ta, ta nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng xoá, đâm vào mắt ta.”
Ánh sáng chói mắt trắng xoá? Vậy có nghĩa mắt nàng quả thật đã có cảm ứng với ánh sáng!
Nghe vậy, Nhậm Viên gật gật đầu, sau khi trầm ngâm một chút, giống như nghĩ thông suốt việc gì nhìn về phía cửa sổ xung quang, lập tức mỉm cười đứng lên, vội vàng muốn hai nam nhân trong phòng hỗ trợ đóng cửa sổ.
Nhất thời, trong phòng sáng ngời tối sầm lại, ánh sáng có vẻ nhu hòa mờ mờ.
“Huyền phu nhân bị mù nhiều năm, trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không thể tiếp nhận ánh sáng quá chói, trước phải từ trong hoàn cảnh nhu hòa mờ mờ mới thích ứng được.” Giải thích cho hai nam nhân đang đầy nghi vấn, nàng lại cười nói với A Tô: “Huyền phu nhân, hiện tại cô thử mở mắt ra nhìn xem.”
Mi khẽ run, A Tô quả thực thử mở mắt ra......
Ánh sáng nhu hòa từ từ thấm vào mắt, trước mắt hơi mờ mờ, trắng trắng đen đen, cảnh vật màu sắc rực rỡ toàn bộ hỗn loạn thành một đoàn.
Sau đó chậm rãi, tiêu cự mơ hồ dần dần thẳng lại, khuôn mặt nam tính ẩn chứa sầu lo, quan tâm cùng vội vàng dần dần rõ ràng, ánh vào đôi mắt trong suốt của nàng.
Khuôn mặt nam hài nhiều năm trước kia dần dần cùng khuôn mặt chín chắn tuấn tú trước mắt này hòa làm một, năm ngón tay tỉ mỉ chậm rãi vuốt ve ngũ quan quen thuộc, hốc mắt nàng ngập nước mắt.
Là huynh ấy! Nàng nhìn thấy huynh ấy...... Cuối cùng...... cuối cùng cũng nhìn thấy huynh ấy......
“Thương......” Tiếng khóc khẽ gọi, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
Huynh ấy không thay đổi! Nàng vẫn nhận ra được, khuôn mặt trước mắt này ngoại trừ bỏ đi dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, có thêm phần anh khí tuấn lãng chín chắn của nam tử, cùng khuôn mặt thiếu niên trong trí nhớ là một a!
Trời biết đó là chuyện bao lâu về trước, mà nàng lúc ấy lại còn nhỏ như vậy, sao nhớ rõ như thế chứ? Nhưng, nhưng vừa thấy huynh ấy, khuôn mặt thiếu niên trong đầu liền trở nên thật rõ ràng, thật rõ ràng......
“Ta đây......” Thấy đôi mắt vốn trống rỗng mờ mịt của nàng, rốt cục cũng có ánh sáng, người tính tình nội liễm cũng nghẹn ngào, nói không nên lời.
Ông trời! Mắt của nàng rốt cục cũng hồi phục thị lực, nhìn thấy rồi! Tâm nguyện từ trước tới nay của bọn họ cuối cùng cũng thực hiện được......
“Muội...... muội nhìn thấy huynh...... Nhìn thấy huynh......” Nước mắt không ngừng trào ra, nàng vuốt ve mặt hắn, môi nở nụ cười.
Nguyện vọng đợi hơn mười năm a! Nam nhân này thực sự đã giúp nàng thực hiện. Nàng thật yêu thật thương huynh ấy, thật hy vọng có thể ở cạnh huynh ấy thật dài thật lâu, nhưng...... Nghĩ đến đây, nước mắt càng gấp, như Hoàng Hà vỡ đê ào xuống không ngừng.
“Ta biết......