
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.
ị của ‘Câu Hồn Tu La’ thật đúng là cao, không biết Huyền Cực Môn trước kia có tiếp nhận việc ‘làm ăn’ có giá cao như vậy hay không?”
“Tiền thưởng khổng lồ như thế, còn sợ không có nhân sĩ hắc bạch lưỡng đạo tham lam, gia nhập hàng ngũ đuổi giết hay sao? Hơn nữa cũng có không ít kẻ quan cao chức trọng, võ lâm danh sĩ chết dưới tay ‘Câu Hồn Tu La’, kẻ thù không kể hết, người người đều chờ báo thù rửa hận a!
“Ta thấy sát thủ đứng đầu hai tay dính đầy máu tanh này chỉ sợ tương lai rất khó khăn, đầu trên cổ khó giữ được chỉ là vấn đề sớm muộn.” Đại hán mày rậm rung đùi đắc ý nói, cũng không xem trọng tương lai mỗ sát thủ sẽ có bao nhiêu tươi đẹp!
Dù sao lúc trước ‘Câu Hồn Tu La’ mặc dù bị nhân sĩ bạch đạo thống hận, muốn giết cho thống khoái, nhưng vì hành tung khó lường hơn nữa còn có “Huyền Cực Môn” thần bí kỳ dị, không phải người trong môn không biết hang ổ ở chỗ nào làm chỗ dựa, tạo điều kiện cho hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tu dưỡng, không bị kẻ thù đuổi giết quấy nhiễu.
Nhưng hôm nay ngay cả người trong nhà cũng muốn diệt hắn, dưới sự đuổi giết của hắc bạch lưỡng đạo, thiên hạ há còn có chỗ cho hắn dung thân?
Nghe vậy, đại hán mặt chữ quốc cười giễu, vẻ mặt không đồng ý. “Việc này rất khó nói! Ngươi nghĩ lại xem, ngoại trừ Huyền Cực Môn, còn có người nào biết rõ ‘Câu Hồn Tu La’ họ gì tên gì, diện mạo như thế nào? Không có, đúng không? Hắn đi về như điện, thủ pháp giết người đặc thù là một kiếm đâm thẳng vào tim, ngoại trừ người chết dưới tay hắn cùng người đối mặt đánh nhau với hắn, còn có ai biết diện mạo thật của hắn? Ngay cả ngoại hiệu ‘Câu Hồn Tu La’ này cũng là do người trong giang hồ rảnh rỗi giúp hắn đặt ra!
“Một sát thủ thần bí đến cực điểm như vậy, ngoại trừ người trong Huyền Cực Môn biết rõ lai lịch của hắn, những người khác nào biết hắn là ai? Nói không chừng giờ phút này hắn đang ở bên người chúng ta, chúng ta cũng không biết đâu! Cho nên nói a, hắc bạch lưỡng đạo muốn lấy đầu của hắn, nói dễ hơn làm! Ta thấy hãy để cho Huyền Cực Môn tự đấu tranh nội bộ, chém giết đến một mất một còn, chúng ta phụ trách nghe một chút tin đồn, từ từ đợi xem trò hay này phát triển là đủ rồi!” Dứt lời, lại ừng ực ừng ực uống hết một chén lớn rượu mạnh.
“Nói như vậy cũng đúng......” Đại hán mày rậm cảm thấy bằng hữu nói cũng rất có đạo lý.
“Cho nên nói a......”
Đại hán mặt chữ quốc tiếp tục cao giọng khoác lác, giọng lớn như vậy không sợ người khác nghe thấy, phiêu lãng tiến vào trong tai Huyền Thương cùng A Tô ở bàn bên cạnh......
Không nghĩ tới môn chủ ngoan tuyệt như thế, thật sự muốn giết chết Huyền Thương...... A Tô vẻ mặt sợ hãi, tay nhỏ bé bất tri bất giác nắm chặt.
“A Tô!” Bỗng dưng, bàn tay ngăm đen đặt lên người nàng, nhìn thấu lo lắng của nàng, Huyền Thương thấp giọng kiên định cam đoan nói:
“Chúng ta sẽ không có việc gì!”
“A.” Giật mình hoàn hồn, nàng vuốt trán, tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm tay hắn, cũng thấp giọng khẽ hỏi: “Thương thế của huynh......”
“Tốt lắm!” Biết nàng muốn hỏi cái gì, Huyền Thương rất nhanh trả lời, tiếng nói trầm thấp vững vàng, không còn chứng khí hư vì bị nội thương chưa lành của vài ngày trước.
Từ đêm đó sau khi thoát khỏi đuổi giết, bọn họ đến ở một khách điếm nhỏ không làm người khác chú ý chuyên tâm dưỡng thương. Sau khi liên tiếp mấy ngày vận công theo khẩu quyết mà nàng học thuộc, nội thương vốn trầm trọng rất nhanh liền hồi phục, làm cho người ta không thể không tò mò Tiết gia gia dạy nàng đến tột cùng là bí pháp nội công của môn phái nào, lại ảo diệu huyền bí đến như thế?
Đáng tiếc là, Tiết gia gia đã qua đời, không thể tra hỏi, mà A Tô vẻ mặt mờ mịt, chỉ nói: “Tiết gia gia cũng không nói cho muội biết đây là bí quyết nội công gì, ông dạy muội học, muội liền học!”
Tóm lại một câu, việc này đã xem như án chưa giải quyết, không đáng truy hỏi!
Dù sao nội thương của hắn hoàn toàn khỏi hẳn là hàng thật giá thật, cho nên sau khi thương thế lành liền mang theo nàng đi hít thở không khí, lại không đoán được sẽ ở tửu lâu nghe được việc hắn phản bội Huyền Cực Môn trên giang hồ truyền ra đã như lửa cháy lan trên đồng cỏ.
“Phải không? Vậy là tốt rồi!” Nghe vậy, nàng cảm thấy yên tâm, sau khi nghiêng tai lắng nghe, cánh môi hiện ra nụ cười. “Hết mưa rồi!”
Ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy mưa to tầm tã đã ngừng, ở xa xa núi non trùng điệp xanh biếc tú lệ, sau cơn mưa vầng dương từ trong đám mây hiện ra, biểu thị sau giữa trưa thời tiết sẽ rất tốt, cánh môi mỏng của Huyền Thương không khỏi hơi cong lên...... Đây là tượng trưng cho bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi khói mù u ám, sắp có được cuộc sống tương lai tươi sáng, đúng không?
“Phải.” Thấp giọng hưởng ứng, đáy lòng Huyền Thương cũng rất rõ ràng đối phương một khi truy không ra tung tích bọn họ, khẳng định sẽ phát hiện khác thường, rồi quay lại tìm kiếm từ đầu, cho nên Giang Nam này cũng không phải nơi có thể ở lâu, song, hắn cũng khôn ngoan mà không nói ra để khiến nàng lo lắng.
“Hu