Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.
ợc giải trừ, có thể đây là lần cuối cùng cô tỉnh dậy bên cạnh anh. Cô vẫn mỉm cười, không phân biệt được nụ cười này là vì anh hay vì bản thân mình.
Trước đó, cô cúi đầu xuống nói với Chương Minh:
- Khi mới quen anh, em nhớ tới một câu mà Mark Twain từng nói: “Có lúc cuộc sống hiện thực còn tàn khốc hơn cả trong tiểu thuyết, bởi vậy câu chuyện trong tiểu thuyết, bởi vậy câu chuyện trong tiểu thuyết có logic, còn cuộc sống hiện thực lại chẳng có logic gì cả”. Khi đó em không hiểu lắm, nhưng giờ thì em hiểu rồi, bởi vì em với anh chính là ví dụ sống động nhất.
Lúc đi ra khỏi cửa cô mới phát hiện ra không khí lạnh lại đã tràn về.
Rất nhiều chuyện đều không có quy luật, cơ duyên chỉ trong một khoảnh khắc. Cô cho rằng bản thân cuộc sống chính là chuyện của mình, không cần phải quan tâm tới ánh mắt của người khác, theo đuổi những hồi ức đẹp nhất trong một giây phút nào đó, nhưng quá thích thú điều đó thì sẽ bị lừa gạt.
Anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại quan tâm cô, chỉ có điều không thể cho cô một cuộc hôn nhân. Tất cả những điều này hỗn loạn như một đồng xu không ngừng xoay tròn, vừa viết lý trí, vừa viết tình cảm; một mặt khắc hiện thực, một mặt khắc lãng mạn.
Hai tháng sau, anh gọi điện thoại, nói là chuẩn bị về tổng công ty. Cô hỏi anh:
- Chẳng phải anh rất thích Thượng Hải sao?
- Đúng thế. Nhưng nhịp sống của thành phố này quá nhanh, tòa nhà ở nơi này xây chưa xong, nơi khác đã lại xây nhà khác. Có lẽ nó không phù hợp với anh. Vả lại anh chuẩn bị cưới rồi.
Cô không nén nổi sự kinh ngạc.
- Tuần trước cô ấy nói là cô ấy sẽ cưới người khác, hỏi anh có muốn suy nghĩ về việc cưới cô ấy không. Anh không đồng ý với cô ấy, nhưng mấy ngày sau, anh thấy rất thất vọng. Anh thực sự muốn ổn định lại, anh không muốn một mình phiêu bạt giữa Thượng Hải này nữa. Mấy ngày sau, anh có việc tới Thanh Đảo họp, bọn anh trò chuyện với nhau, thế là quyết định cưới. Có thể sau này sống một cuộc đời yên ổn ở đó. Tiểu Liên, cô ấy không tốt bằng em, cũng không trẻ trung như em, nhưng cô ấy là mối tình đầu của anh. Người nhà anh cũng chấp nhận cô ấy là mối tình đầu của anh. Người nhà anh cũng chấp nhận cô ấy rồi, dù sao bọn anh cũng từng trải qua một tình yêu kéo dài 6 năm, một năm chia tay so với sáu năm yêu nhau không dài. Cô ấy từng có lỗi với anh, bởi vậy không sợ anh có lỗi với cô ấy.
Nhưng anh sợ phải có lỗi với em, bởi vậy anh chỉ đành rời xa em. Một mình anh sống ở cái thành phố đầy ắp sự cạnh tranh này thấy rất áp lực, giá nhà càng ngày càng cao, anh làm việc thể nào cũng không thể gánh vác nổi. Thành phố mà tổng công ty đặt trụ sở vẫn hơn, mọi thứ đều chậm rãi, không cần phải lo lắng quá nhiều. Vật giá ở nơi đó cũng rẻ, một căn nhà như ở Thượng Hải thì ở đó có thể mua được hai căn...
Cô nghe mãi, nghe mãi, thấy hai mắt díp lại.
Cái thành phố tên Thượng Hải này, có người đến, có người đi. Khi đến, họ tràn đầy hy vọng và dũng khí chinh phục, khi đi, họ đều mang trên vai sự bất lực vì bị chinh phục. Nhưng cô tin rằng, người ở lại mới là người thực sự có dũng khí, còn anh thì không phải người đó.
Sau khi rời khỏi nhà, Tiểu Liên thấy tò mò với người đàn bà là nhân vật chính trong mối tình sáu năm của anh, nhưng nghĩ lại rồi thấy không cần thiết phải vậy. Cô đã không còn yêu anh nữa. Cái dũng khí yêu sự tay trắng của anh khi đó đã sớm bị sự nhu nhược của anh bào mòn rồi.
Chỉ có điều nhìn thấy cái kết cục đã được định sẵn này một lần nữa khiến cô nhớ tới Phương Thành. Bạn trai, mối tình đầu của người ta vẫn còn nhớ tới tình cũ, nhưng Phương Thành thì sao? Anh đang làm gì? Sự chia ly với Phương Thành vẫn là một câu đố mà cô không thể nào giải nổi, nỗi nhớ anh cũng vẫn cứ thi thoảng làm phiền muộn trái tim cô.
Cô tiếp tục công việc của mình, giống như tìm kiếm một sự ký thác. Lúc màn đêm đã buông xuống, cô suy nghĩ mông lung rất nhiều điều, bất giác cảm thấy việc tìm được một người đàn ông có thể bước chân vào cánh cửa trái tim của cô thật là khó khăn. Tại sao sau khi có được tình yêu lại là cảm giác mệt mỏi và trống rỗng? Chẳng nhẽ đây chính là bộ mặt thật của tình yêu? Có lúc cô sẽ âm thầm nhìn những đôi nam nữ trong nhà hàng, gương mặt vui vẻ của họ cũng từng xuất hiện trên mặt Tiểu Liên trước đây, nhưng nhân vật nam chính có còn nhớ không?
I am everything I am, because you loved me.
Chương Minh về Thanh Đảo, sống trong nhà tập thể của công ty. Mùa đông Thanh Đảo gió thổi rét mướt, giống như một người đàn bà đã mất đi nhan sắc, khô cằn và bi thảm. Anh định tắm xong sẽ tới chỗ cô bạn gái Hùng Phong, sau đó cùng đi ăn tối. Họ lại quay về với mối quan hệ tình nhân, khi mới bắt đầu, anh cảm thấy hơi có lỗi với Tiểu Liên, anh luôn nói với mình không được để lại món nợ tình cảm, nhưng cuối cùng anh vẫn để lại. Giờ Tiểu Liên không gọi điện thoại cho anh nữa, cuối cùng anh cũng hiểu, cô vĩnh viễn không thuộc về anh.
Nhà hàng Thanh Đảo có rất nhiều, có cái hào hoa sang trọng, cũng có cái nhỏ nhắn, tinh tế. Nhưng lần này họ ăn trong một quán cơm nhỏ ở ngay cổng khu tập thể của anh, nơ