Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.

h đen dài tới đầu gối, đôi tất màu đỏ, bên dưới cổ áo sơ mi là một cái nơ màu lục, cô nghĩ xem trông như thế nào?
- Tại sao anh không mặc như vậy?
Anh nhìn cô, vẫn mỉm cười, không trả lời ngay mà hỏi:
- Xin hỏi, cô làm nghề gì?
- Tôi là nhân viên văn phòng. –Tiểu Liên không muốn nói rằng mình có một nhà hàng.
Tiểu Liên chủ ý thấy chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay anh ta chỉ vào hơn mười giờ, nói:
- Gần mười hai giờ rồi, nhưng đồng hồ anh lại chậm hơn rất nhiều.
- Tôi cố tình chỉnh như vậy, bởi vì bỗng dưng hơi nhớ nước Mỹ. Có lúc sự khác biệt về thời gian rất thú vị, hình như tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ của mọi người bên Mỹ vừa mới ngủ dậy.
Dick nói về bản thân anh. Bố mẹ anh là người Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp tiểu học, anh theo bố là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh một trường đại học ở Mỹ và mẹ sang Mỹ du học. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh thi đỗ vào một trường đại học dân lập nổi tiếng ở bang California, ngôi tường này từng nuôi dưởng Nixon nên anh rất thích. Anh cảm thấy người Mỹ một mặt luôn phân biệt rõ đẳng cấp ở trong trường, mặt khác lại huênh hoang rằng mình không có sự khác biệt giai cấp như người Châu u. Sau khi tốt nghiệp, anh cùng hai giáo sư dạy mình mở một công ty, chuyên nghiên cứu và chế tạo các loại thuốc mới, nhận được sự ủng hộ của Trung tâm kỹ thuật sinh vật học của bang. Bởi vì sau này, con người càng ngày càng coi trọng những dự phòng và chẩn đoán sớm về các loại bệnh. Cổ phiếu của công ty lên sàn khiến công ty kiếm được một khoản tiền vón gần vốn mươi triệu đô. Năm năm sau, cổ đông rút lui, mặc dù anh có rất nhiều tiền nhưng vẫn thấy buồn. Nhất thời không tìm được người hợp tác mới, sau đó anh đột nhiên nghĩ tới Thượng Hải, bởi vì trong năm năm thường xuyên lên mạng, anh quen một người Thượng Hải và kết bạn với người đó, mà người đó lại là sinh viên chất lượng cao của Đại học Y khoa. Dick tới thượng Hải với sự tò mò, liên lạc với trường Đại học Y khoa mà người bạn thân giới thiệu, mở một trung tâm nghiên cứu và xây dựng công ty của mình.
- Rất nhiều người Trung Quốc ở Mỹ đều không chịu về nước, tại sao anh lại không giống họ? Anh cảm thấy mình ở Thượng Hải chắc chắn sẽ thành công sao?
- Tôi cho rằng thành công chính là sống một cuộc sống mà mình thực sự thích, thực sự hài lòng, chào đón mỗi ngày bằng một niềm vui, sống đầy nhiệt huyết và hữu ích. Trong gần một năm ở Thượng Hải, tôi có trung tâm nghiên cứu thí nghiệm và công ty của riêng mình, có một cuộc triển lãm nhiếp ảnh, tôi mang những kinh nghiệm làm việc và các tác phẩm nhiếp ảnh từ Mỹ tới đây, đối với tôi, tôi đạt được mục đích ban đầu, cũng coi như là thành công rồi.
- Ở Mỹ muốn lên sàn có dễ không?
- Phải có một vài điều kiện nhất định, như điều kiện tài chính, tư cách pháp nhân, nhưng việc phê chuẩn rất nhanh, yêu cầu cũng không cao. Tôi được lên sàn Nasda, nhưng công ty của tôi ở Trung Quốc thì không thể lên sàn, giá trị cổ phiếu của thị trường cổ phiếu Trung Quốc chiếm tỷ lệ quá thấp so với tổng sản phẩm quốc dân. Có điều tôi cũng không cần thiết phải kêu gọi thêm vốn nữa.
Lời nói và cử chỉ của Dick đều mang hơi hướng của người Mỹ, rất thoải mái, tự nhiên lại nghiêm túc. Anh nói anh từng ở quần đảo Seychelles nhìn thấy quả dừa nặng gần hai mươi cân, nặng nhất thế giới, rồi lại nói về sự chênh lệch giàu nghèo ở bang Louisiana của Mỹ, còn kể cả chuyện cười của Mỹ nữa. Nói mãi nói mãi, đã gần mười hai giờ, Tiểu Liên muốn tìm Đại Vân, nhưng không làm sao tìm thấy cô. Khi chiếc chuông đồng hồ treo trên tường điểm mười hai tiếng, tất cả mọi người đều cầm nến trên tay, đứng trong căn phòng tắt hết đèn điện và nhảy múa. Tiểu Liên nhớ lại thời khắc này năm ngoái, thế giới của hai người, cô đơn nhưng không trống rỗng. Hôm nay người bên cạnh cô rất nhiều, nhưng cô chỉ muốn nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cảm thấy mình rất đáng thương. Ngày trước khi đông người, cô đều nghĩ lại người mà cô đang yêu, nỗi nhớ đó mới thực sự là nỗi nhớ. Nhưng hôm nay, cô “không có khả năng” để nhớ tới ai nữa rồi.
Lúc này, Dick nghiêng đầu hỏi cô:
- Tiểu Liên, tại sao cô lại yên lặng như thế? Chẵng nhẽ cô không vui sao?
- Tôi rất vui, vui như anh vậy. – Cô nói liền một hơi.
Trong tiếng nhạc huyên náo, cô bỗng dưng muốn khiêu vũ.
Dick bật cười ha ha, sau đó làm một động tác cầu nguyện của đạo Kito. Tiểu Liên nhìn hành động nghiêm túc của anh, tâm trạng bỗng thay đổi một cách kỳ lạ.
Lúc này, từ trong không trung bay xuống rất nhiều bóng bay ngũ sắc, mọi người tranh nhau nhặt lấy. Tiểu Liên cũng gia nhập vào đám người, khi suýt chút nữa thì cô đã với được quả bóng thì Dick giữ tay cô lại. Sau khi chơi đã mệt, cô hỏi anh:
- Tầng hai của tòa nhà này để làm gì? Chúng ta đi xem được không?
Thế là họ lên lầu, bờ tường của hành lang được sơn màu xám buồn, giống như đi vào một không gian khác, nó cô đơn, lặng lẽ và hoàn toàn khác biệt với sự phồn hoa ở bên dưới. Một căn phòng cửa khép hờ, để lọt ra ánh sáng. Họ bước qua, nghe thấy tiếng làm tình của một đôi nam nữ, cô nhìn thấy đôi giày c