Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.
ô đồng tươi tốt. Bà bất giác nhớ đến người nhà của mình, Phương Thành đang ở một nơi nào đó của châu Âu, bà đã không còn ảnh hưởng gì tới anh như hồi anh mới tốt nghiệp đại học nữa, người chồng tên Phương Viễn hơn mười năm không gặp vẫn sống trong căn nhà cũ mà cơ quan phân cho ông chú? Nghĩ tới đây, trái tim bà nhói lên, tâm trạng trở nên rối loạn.
Khi đi trên phố, ánh đèn neon nhấp nháy như muốn trêu ghẹo người phụ nữ đã sống nửa đời người mà vẫn còn cô đơn.
Bà quyết định vứt bỏ mọi áp lực đã qua, đi về phía nhà Phương Viễn.
Dũng khí là vũ khí duy nhất để chiến thắng mọi nỗi hoài nghi. Bà bắt một chiếc taxi, tài xế lịch sự hỏi:
- Xin hỏi bà đi đâu?
Cái cầu thang bằng gỗ ngả sang màu sậm và tay vịn cầu thang đã loang lổ vết thời gian khiến bà thận trọng từng bước chân. Bà lên tầng ba, sau đó rẽ sang trái, rồi lại rẽ sang phải. Chầm chậm, bà đứng trước một cánh cửa quanh năm dán chữ “Phúc”, trước khi gõ cửa, bà tháo bỏ hết đồ trang sức của mình. Có người ra mở cửa, là ông Phương Viễn. Giây phút nhìn thấy bà, ông giật lùi về sau một bước, sau đó mỉm cười cứng đơ. Ông cũng giống như căn nhà của ông, già nua, tiều tụy giống như vừa mới khỏi sau một cơn bạo bệnh.
Mọi thứ sắp xếp trong nhà cứ như thể mười mấy năm qua chưa hề thay đổi, nền nhà đã bong tróc, sơn ở cái tủ lớn cũng đã nứt nẻ, những vết nứt trên tường đã toát dần ra, và các loại thuốc ở cạnh giường khiến bà hốt hoảng.
Bà hỏi:
- Anh bị bệnh gì? Sao phải uống nhiều thuốc thế?
- Không có gì. Anh đã nghỉ hưu rồi, nếu em gọi điện thoại tới trước thì nhà anh đã không bừa bộn như thế. Nơi này nói phá là phá, có thể ngày mai em tới sẽ không tìm thấy anh nữa.
- Em không nhớ được số điện thoại. Nhưng vị trí này thì em vẫn nhớ.
Bà lại nhìn căn phòng, trong căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông này, bà từng cho Phương Thành bú, sau khi sinh con, bà mắc chứng trầm cảm. Trong căn phòng này, ngày nào bà cũng nấu một bàn thức ăn ngon lành chờ người nhà trở về, cũng ở nơi này, bà đã nói với Phương Viễn rằng mình sẽ đi Nhật.
Mùa thu năm 2001
Không phân biệt nổi mặt trời và trăng đêm, cái nào đẹp hơn. Nhìn không rõ có phải có một chiếc thang bằng vàng có thể dẫn lên trời.
Sau khi về Thượng Hải với tâm trạng vui vẻ, Tiểu Liên nhận được một bức thư Đại Vân gửi từ Đức về. Cô vội vã mở thư ra xem, bởi vì đọc từng chữ của Đại Vân cũng chẳng khác nào một sự hưởng thụ đối với cô:
Tiểu Liên,
Cậu khỏe không? Tớ nhớ cậu lắm. Tớ vốn tưởng rằng người và người không có quá nhiều quan hệ với nhau, nhưng tớ rất nhớ những ngày tháng cũ khi chúng ta cùng sống và làm việc với nhau.
Có những lúc con người thực sự rất kỳ quái. Ngày trước khi sống một mình ở Thượng Hải, cái gì cũng tùy tiện, tự do tự tại, chẳng phải tranh giành cái gì, hơi khổ, bởi vì nếu đầu óc khô cằn không viết được cái gì thì chính là nỗi giày vò lớn nhất, bởi vậy tớ tới nhà hàng của cậu làm việc để tìm kiếm một sự yên ổn. Nhưng tới nước Đức tiên tiến, cuộc sống không còn bôn ba và áp lực, mọi thứ đều quá yên bình lại khiến tớ không thoải mái. Ngoại trừ việc béo hơn một chút, chẳng có cái gì thay đổi. Bởi vì cả ngày chỉ ăn xúc xích, đối với cái chân giò ninh nhừ, có người Đức giỏi thì một mình ăn hết nó.
Năm ngoái khi mới tới nơi đây, bọn tớ tổ chức hôn lễ, sau đó sống ở Heidelberg, giao thông nơi này rất thuận tiện, giá cả cũng hợp lý, công xưởng của anh ấy ở ngoại thành. Heidelberg từng là yếu địa kiên cố thời trung cổ, nhiều vương công quý tộc sống ở nơi này, nhưng nơi đẹp nhất lại là đoạn từ Maiz tới Cologne dọc sông Rhine. Có điều nhà tớ không ở chỗ đó, nhưng phong cảnh cũng đẹp như tranh. Tớ thích tiếng chuông mỗi sớm của nơi này, muốn dùng mắt để ghi nó lại.Tớ cũng thích các hiệu sách của nơi này, rất nhiều loại sách, môi trường thì yên tĩnh.
Nước Đức là một đất nước rất tiên tiến, rất nhiều việc thu phí của họ đều tùy từng người, ví dụ như phí bảo hiểm, phí y tế đều dựa vào tiền lương để quyết định. Họ coi trọng giáo dục, nơi này là một nơi rất thích hợp để du học.
Công xưởng của Fraud có hơn một trăm người, anh ấy là quản lý, công việc rất bận rộn, cũng không cho tớ giúp anh ấy. Tớ vốn muốn làm một người phụ trách nho nhỏ, nhưng tớ đã suy nghĩ quá ngây thơ, một đứa con gái Trung Quốc thì chẳng thể nào làm nổi. Một nữ nhà văn tới từ Trung Quốc đến đây chỉ có thể ở trong nhà, trở thành một người phụ nữ của gia đình không dám phản đối chồng.
Tớ yêu anh ấy, bởi vậy cam tâm tình nguyện làm người nội trợ, tớ dùng tay nghề học được ở Thượng Hải trước khi để làm rất nhiều đồ ăn, được anh ấy và người nhà khen ngợi, mỗi lần như vậy lại khiến tớ thấy rất khó chịu, chẳng nhẽ giá trị của tớ chỉ có thế thôi sao? Câu mà tớ nói nhiều nhất mỗi ngày là “Cảm ơn”. Người Đức có cách làm tiết kiệm thời gian, đó là thanh niên vào những ngày nghỉ cuối tuần sẽ phục vụ người già và ghi vào sổ, khi nào mình già, dùng quãng thời gian này để đổi lấy sự phục vụ của thanh niên. Ở Thượng Hải, tớ viết tiểu thuyết, tản văn, nhận phỏng vấn, những thứ như tiền công đức, tiền dư