
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.
anh trai cô, lại quay về căn nhà nhỏ ở Phố Đông. Họ nghe nhạc, đầu kề bên nhau. Căn phòng nhỏ này rất đơn sơ, gió thổi vi vút ngoài cửa sổ, nhưng Tiểu Liên chưa bao giờ chê bai nó, cô cảm thấy nơi này ấm áp, thế là đủ rồi, anh hài hước nói:
- Cơn gió này chỉ trên trời mới có, nhân gian liệu có được mấy hồi.
Cô nghe anh nói, bật cười bò lên người anh.
Một nhà văn nữ từng nói, hạnh phúc là một tấm chăn thiên trường địa cửu. Mặc dù cô dần dần hiểu ra, có lẽ cô chỉ là một nỗi nhớ tình cờ trên con đường tình yêu của anh, nhưng ở cùng với anh, cô hoàn toàn không thể tránh khỏi sự si tình ngốc nghếch.
Trăng đã treo lơ lửng trên đầu trời, Trì Vĩnh không còn nói những lời thơ văn nữa, anh vui vẻ bàn về chuyện phát tài, về những người đàn bà mà anh từng có. Anh nói:
- Họ đều có ba điểm chung, thứ nhất là nhận được giáo dục đến nơi đến chốn, có khả năng độc lập kinh tế, bởi vậy ở cùng với anh không phải là vì tiền mà vì hứng thú; thứ hai, yêu cầu kết bạn của họ không thấp; thứ ba, học đều không thích kết hôn, không muốn có con.
Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt nâu của anh, chìm đắm vào trong câu nói của anh. Lời nói của anh như một đám mây đen bao phủ đỉnh đầu, khiến trái tim bình yên của cô không còn nhìn thấy ánh sáng.
Khi ánh mặt trời buổi sáng đã lọt vào căn phòng nhỏ, Tiểu Liên tỉnh dậy loáng thoáng có thể nghe thấy hơi thở của Trì Vĩnh. Da thịt họ chạm vào nhau, anh ôm chặt cô từ sau lưng, giống như nhân vật nam chính ôm nhân vật nữ chính trong bộ phim Điềm mật mật, bình an, ấm áp. Cô cảm nhận được bàn tay anh đang di chuyển, miệng hát: “Ngọt ngào quá, nụ cười của em ngọt ngào quá…”. Làn da trên cổ cô nhạy cảm cảm thấy những sợi râu lún phún ở cằm anh, mọi tế bào trên da dường như sống lại, nồng rực, kích thích.
Quá tám giờ, anh tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh mặc bộ com lê trị giá tám nghìn tệ, cầm điện thoại di động và các món đồ khác chuẩn bị đi làm. Tiểu Liên nằm trên giường, thi thỏang lại đưa tay lên che mắt, thi thoảng lại hé mắt ra ngắm nhìn nhất cử nhất động của anh. Không muốn để anh nhìn thấy vẻ đau buồn trong mắt cô.
Anh đi rồi, để lại cô ở trong căn phòng mà cô tưởng chừng như rất quen thuộc lại quá đỗi xa lạ này. Cô nằm trên giường không muốn dậy, tiện tay cầm một tờ tạp chí phỏng vấn. Đại Vân, cuốn tạp chí miêu tả về Đại Vân rất thần bí. Tiểu Liên lướt qua một chút. Sau đó cô ngồi dậy, làm cho mình món xúc xích gan ngỗng ưa thích, luộn một quả trứng xong rồi xách túi rác ra khỏi căn phòng kiểu cũ. Nó giống như một quán trọ, anh “chơi trăng Lương Viên, uống rượu Tokyo, thưởng thức hoa Lạc dương, leo lên Liễu Chương Đài”, những nơi mà anh từng nói như biệt thự Quý Mai, hoa viên Lục Địa, cô không thể nào hình dung nổi, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Khi bạn yêu một người, cho anh ấy tự do, nếu anh vì vậy mà bỏ đi, hãy để anh ấy đi. Nếu anh ấy vẫn quay về bên bạn, thì anh ấy mới là của bạn. Nhưng sự tự do này nên như thế nào? Tiểu Liên cho anh tự do, những ngày tháng không ở bên anh hình như không liên quan gì tới cô, nhưng cô có thể chấp nhận cho anh cứ mãi bay bướm ở người rồi an ủi rằng mình khác những người đàn bà khác hay không?
Trái tim cô lại thất vọng, thất vọng tột cùng, biết đâu đó lại là chuyện tốt.
Mấy hôm nay Trì Vĩnh đối với Tiểu Liên rất tốt, lúc thì kể chuyện cười, lúc thì đi xem kịch, rồi đi ăn đêm.
Thị trường cổ phiếu dừng lại ở một mức điểm rất thấp rồi bất động, có một sự điều chỉnh nho nhỏ không đáng kể. Tiểu Liên không hiểu tám nguyên tắc của Glenn Weir là lý thuyết gì, cô chỉ biết tới giờ cô đã thua rất nhiều tiền.
Tiểu Liên hơi giận dữ khi chỉ trích Trì Vĩnh,anh trả lời:
- Nếu em không tin vào năng lực của bọn anh thì có thể đi gặp Hợp Đông, tổng giám đốc công ty đầu tư.
Mấy ngày sau, Tiểu Liên gặp Hợp Đông, một người nổi tiếng. Ông quen Trì Vĩnh ở Thâm Quyến, Trì Vĩnh đi theo ông suốt sáu, bảy năm. Hợp Đông là một trong số những nhà chơi cổ phiếu nổi tiếng nhất đầu những năm 90, từng thành công với nhiều công trình cải tổ nguồn vốn. Ông tự hào nói với Tiểu Liên:
- Cô nhìn xem, công ty tôi không có bất cứ sản phẩm gì, tất cả đều dựa vào tư duy, đầu óc và tài năng. Về cơ bản là tôi liên hệ với các cơ cấu doanh nghiệp, sau đó thông báo thông tin cho Trì Vĩnh, cậu ấy cũng không thường cho tôi xem bảng thành tích công việc. Cậu ấy còn trẻ, thông minh, thích máy tính, rất có tiền đồ.
Sau đó, cô và Trì Vĩnh cùng đồng nghiệp của anh chuẩn bị tới một nhà hàng hải sản ở trung tâm thành phố ăn cơm, bọn người Khống Tinh Nhiên cũng ở đó. Tài xế của Chính Hải lái chiếc xe Honda đưa họ đi. Tiểu Liên ngồi trên xe nghe họ nói tổng giám đốc Chính hải bị tổn thất mất mấy triệu nhân dân tệ trong vụ “thảm họa cổ phiếu” này nhưng vẫn thản nhiên như không, người ta còn đang ở New York để bàn công chuyện.
Thượng Hải về đêm ánh đèn huy hoàng, những chiếc xe riêng xếp thành hàng dài trước cửa nhà hàng. Bên trong nhà hàng rộng rãi, tiếng người huyên náo. Họ gọi bào ngư, cá hồi và những loại hải sản hiếm khác, nhưng những gì họ nói thự