
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.
ỉ cần có người đàn ông mà họ yêu là được rồi, nhưng đàn ông lại ngược lại, họ “yêu” vì tình dục.
Tiểu Liên đưa cô ấy tới tận ga tàu điện ngầm. Rất nhiều người tất tả trên đường, họ đứng đối mặt với nhau, hình như còn điều gì đó chưa nói hết, nhưng lại không biết phải nói gì. Họ không phải tình địch, không phải bạn bè, có lẽ có thể quy về những người sống trên cùng một gầm trời này. Điều này bất giác khiến người ta nhớ lại cuộc tranh đấu nơi hậu cung thời cổ đại, chỉ khác là tranh đấu nơi hậu cung có liên quan tới sinh tồn, nếu mối quan hệ với một người đàn ông mà liên quan tới cả tính mạng của mình thì thật là quá bi ai. Cũng may, Tiểu Liên và Vương Thụy chưa tới mức ấy. Xã hội tiến bộ khiến phụ nữ độc lập hơn, bởi vậy họ không cần phải sống quá phụ thuộc vào đàn ông.
Sau khi gặp Vương Thụy, cô hiểu ra một vài điều, cũng bắt đầu nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ. Đối với Trì Vĩnh, cô có phải là quan hệ lợi ích, có phải là đầu tư bất cứ tâm huyết và tình cảm nào vào anh đều là điên cuồng? Cô chỉ cảm thấy thật hoang mang, trái tim cô đau nhói như bị gai đâm. Giờ đây cô muốn thoát ra khỏi anh cũng khó, bởi vì vẫn còn mối quan hệ cổ phiếu nhập nhèm, mối quan hệ này khiến cô thấy thật mệt mỏi.
Thị trường cổ phiếu vẫn lao dốc, dường như không ai có thể ngăn lại được. Chính vì nó luôn biến động nên mới có thể thu hút được bao nhiêu người, sự không ổn định của nó là một kiểu kích thích muốn đánh bạc của người ta, trong lúc thua lỗ, có người nghĩ không thông, cũng có người mặc kệ.
Đối diện với Trì Vĩnh, cô vẫn thấy coi trọng con người anh. Anh nhẹ nhàng khuyên cô:
- Haizz, khi em bước chân vào thời điểm nào? Khi đó cả thị trường như thế? Giờ thì sao? Em đừng lo, chỉ cần số điểm tụt xuống không quá cao thì vẫn còn hy vọng. Cho dù có chuyện gì thì cũng không phải việc của em.
Tiểu Liên chỉ đành im lặng. Cũng giống như những gì anh từng nói, cô không đủ tư cách để thảo luận vấn đề lên xuống của cổ phiếu với anh, cô chỉ là một học sinh tiểu học trong lĩnh vực này, còn anh là đại học giả. Anh không thích nịnh nọt, không thích hình thức. Thích thẳng thắn đưa ra kết luận, cũng rõ ràng như mục đích làm ăn. Ra giá là thước đo của anh với nhiều việc. Anh không nắm chắc về tương lai, thế là anh dùng Chu Dịch để nói. Đối với anh, sinh tồn là thứ nhất, sinh tồn còn có nghĩa là có tài sản, trong từ điển của anh không có hai từ “nghèo khó”, bởi vì quyết định lập nghiệp của anh không phải là hủy diệt thì sẽ là giàu có. Quả là cực đoan, người bình thường thực sự không thể chịu được nổi những áp lực như thế này.
Anh thường nói, thời thế tạo anh hùng. Anh là người từng trải đã từng xem biết bao nhiêu khởi đầu và kết thúc của những sự nhiệt tình, cô thực sự không hiểu được anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua khiến trái tim Tiểu Liên càng đau khổ. Cái mùa hè còn một tháng nữa, nếu thị trường cổ phiếu vẫn ảm đạm như vậy thì cô biết làm thế nào? Đòi tiền của anh? Đòi nợ của anh? Cô có làm được không? Anh có chấp nhận không?
Vốn tưởng rằng mình là một người thoát tục, nhưng quãng thời gian này cô tự thấy mình thật tầm thường. Cô nghĩ tới Vương Thụy, sợ rằng mối dây dưa tiền bạc giữa họ sắp giáng xuống đầu, rốt cuộc thì nên làm thế nào mới đúng?
Mây đen đã sà xuống thấp, có lẽ bất cứ chuyện gì rồi cũng có ngày phơi bày.
Cô cũng nhắc tới cái tên Vương Thụy với anh, anh nghe rồi cũng thản nhiên như thể cô đang nói hôm nay em ăn rồi. Anh nói:
- Đạo đức của Vương Thụy không tốt, thích lấy đồ của người khác, giờ chẳng còn quan hệ gì nữa.
Khi cô nói về chuyện hồi Tết, anh cười lạnh lùng, hỏi ngược lại:
- Anh mượn tiền của cô ấy sao? Bình thường anh bàn với người ta những vụ làm ăn mấy triệu nhân dân tệ, anh mượn tiền của cô ấy làm gì?
Tiểu Liên hỏi lại mình, mình sai rồi sao? Từ trước tới nay cô luôn tin tưởng vào hai điều, một là bản thân, hai là Phật trong tâm.
Cô định dùng hai niềm tin này để giải đáp câu đó, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng khiến cô càng thêm phiền muộn. Khi ở Hồng Kông, cô từng gửi thư điện tử cho anh, trong đó viết: Người khác tặng anh đồ thượng hạng được gói bọc tử tế, em chỉ tặng anh đồ dùng cần thiết hằng ngày, người khác tặng anh hoa hồng, em chỉ tặng anh dưa hành mắm muối; người khác liếc mắt đưa tình với anh, em chỉ biết đứng một góc lặng lẽ nhìn anh.
Hôm đó, Tiểu Liên và Trì Vĩnh cùng đồng nghiệp của anh, rồi cả anh trai của đồng nghiệp đi hát KTV. Đồng nghiệp của anh là một cô gái làm công việc hành chính, tên là Khống Tinh Nhiên. Hồi đầu năm đi Hàng Châu, Khống Tinh Nhiên cũng đi. Đó là một cô gái hai mươi tuổi mới tốt nghiệp trường trung cấp dạy nghề, nhưng trang điểm rất đậm, thích mặc quần áo màu đen. Trì Vĩnh thích hát những bài rock, ví dụ như bài Bạn bè của Tàng Thiên Sóc. Bài hát đó là bài tủ của anh mỗi lần đi KTV. Hồi mới biết bài này là khi anh còn đang ở tuổi thiếu niên. Tiểu Liên ngồi một bên lặng lẽ nghe giọng hát trầm ấm của anh: “Bạn thân ơi, bạn có từng nhớ tới tôi, nếu tôi đang hạnh phúc, xin hãy rời khỏi tôi”.
Hát hò kết thúc, họ chia tay Khống Tinh Nhiên và