Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.

c sự chẳng chút hay ho. Có lẽ vì quá ồn nên khiến mọi người chỉ nhét đầy cái bụng, làm rỗng bộ óc.
Sau khi Trì Vĩnh thanh toán xong, đề nghị những người đàn ông buổi tối nay tới Nam Tầm chơi, bởi vì nơi này còn một cái tên đầy hàm nghĩa khác là “nam tầm”[7'>. Tiểu leien và những cô gái khác đành phải tự mình gọi xe đi về.
[7'> Ở đây sử dụng hiện tượng đồng âm, “Nam Tầm” ở trước là tên một nơi vui chơi, “nam tầm” ở sau có nghĩa là “đàn ông tìm thú vui”.






Tiểu Liên cùng đường với một cô gái tên là Cindy, cô hỏi Cindy:
- Anh ấy toàn làm việc như thế sao?
- Bọn tôi cũng quen cả rồi, anh ấy thích một mình một kiểu.
- Thế sao mọi người còn quan tâm tới anh ấy? Vì anh ấy là người thanh toán sao?
- Có lẽ là vậy. – Cindy đáp.
Cơn gió lạnh thổi buốt trái tim cô, tình yêu đã che mờ mắt cô, cô giống như người lữ hành trên sa mạc, mệt mỏi cùng cực nhưng không thể không tiến về phía trước.
Hai tuần sau, Tiểu Liên có cơ hội được sang Singapore công tác. Lần này cô không chia tay với anh, bởi vì cô quá bận. Đồng nghiệp hỏi cô ở Singapore có thích không, cô cười. Đi dạo phố cùng đồng nghiệp hoặc bớt chút thời gian tới công viên Hồ Cơ ngắm hoa, cô lúc nào cũng có vẻ như cười như không. Lần đầu tiên nhìn thấy loài lan hồ điệp đang tỏa hương, mặc dù người đi đường rất ít nhưng chúng vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Khi ở Singapore, cô cảm thấy ngưỡng mộ cái chỉ số Channel cao vút ở đây, cũng ngưỡng mộ thị trường cổ phiếu ở những nơi khác thuộc Đông Nam Á, nhưng những thứ này hoàn toàn không liên quan gì tới công việc, thế thì cô biết nói thế nào? “Xung đột hợp lý” mà Heghen nói có lẽ cũng vậy, nhưng thực tế thì thật khó làm được.
Tối đầu tiên ở Singapore, cô và đồng nghiệp đi ăn mấy món ngon của Đông Nam Á, sau đó đi hát, cuối cùng về Pan Pacific Hotel. Lúc lên mạng ở trong phòng, cô thấy trên đó có một bài viết khiến cô giật mình. Đại để bài báo nói rằng anh ta tham gia cuộc họp nghiên cứu của giới chứng khoán, thái độ của mọi người đều rất bất cần, chỉ cần tầng lớp quản lý không can dự, mọi người cùng nhảy lầu cho tới cuối cùng. Đối với họ mà nói, quyết tâm lớn đến đâu thì khó khăn cũng lớn như vậy. Cuộc họp đã giải tán trong tiếng cười.
Khuynh hướng tâm lý và hành vi giống nhau là nhân tố quyết định của thị trường cổ phiếu, hàng tỷ đồng tiền vốn hoàn toàn có thể kích thích cả thị trường, nhưng rất ít người biết rằng cái chuyện nghe có vẻ không mấy khó khăn này lại bắt đầu như thế nào.
Tiểu Liên nằm trên giường mở máy tính, đọc đi đọc lại bài viết đó, lúc cảm thấy lưng mình đã mỏi nhừ, cô mới phát hiện đã bốn giờ sáng. Trời sắp sáng, cô không tài nào ngủ được nữa.
Cô dựa vào thành cửa sổ ngắm bầu trời. Thì ra Trì Vĩnh cũng có áp lực, nhưng anh không phải loại người thích kể khổ với người khác. Nếu trời có sập xuống thì một mình anh còn giữ vững nổi không? “Mọi người cùng nhảy lầu”, câu này khiến Tiểu Liên thót tim. Cô không hiểu, biết là phải nhảy lầu mà sao bao nhiêu người còn nguyện nhảy theo? Những người không muốn phải nhảy lầu thì tới khi đó phải làm gì? Cô bắt đầu thấy nghi ngờ dụng tâm của anh, bạn tốt trên toàn thế giới đều khuyên cô đừng chơi cổ phiếu, bởi vì đó là thứ không đáng tin. Ngày nay, cô đang ở vào thế nguy hiểm như bị treo trên vách núi, Khổng Tử từng nói, quân tử không đứng dưới chỗ nguy hiểm. Cô gửi gắm mọi hy vọng vào một con bạc, còn bản thân cô vẫn chưa hiểu rằng đối phương chính là con bạc.
Mùa hè sắp tới, lời hứa của mùa hè, anh còn nhớ không?
Thực sự không được nữa thì cùng nhảy thôi. Anh có nhảy cùng cô không? Anh có chịu không? Anh sẽ chịu trách nhiệm không? Cô có vượt qua được thời kỳ nguy hiểm này không?
Hy vọng chính là thứ mà cô khát vọng nhất vào lúc này, anh đã hủy diệt nó?
Thời tiết tháng năm thật oi bức, Tiểu Liên về tới Thượng Hải. Sau khi ra khỏi sân bay, một mình cô ra bãi cát, nhìn những tòa nhà đua nhau nhoi lên hai bên bờ sông, cô gọi cho Trì Vĩnh.
Trì Vĩnh nói với cô rằng thị trường cổ phiếu hôm nay rất tốt, lượng giao dịch lên tới hơn chục tỷ. Hỏi cô có phải đã thắp hương khi ở Singapore không, cô cười không đáp. Tin tức này khiến cô thấy phấn chấn hơn một chút, nhưng dường như cũng không được quá lâu. Bởi vì về bản chất chẳng có gì thay đổi cả. Cô chỉ biết tính hôm nay lỗ ít hơn một chút.
Rất nhiều nhà đầu tư giống như loài chuột đang chạy tán loạn, không mục đích.
Thị trường cổ phiếu lúc thì như cơn mưa dông ảm đạm, lúc lại như mặt trời mùa xuân, giống y như tâm trạng của Tiểu Liên đối với Trì Vĩnh. Không có lời hứa, không có một lợi ích cố định.
Mùa hè năm 1999
Sự thần bí cuối cùng cũng được vén màn, bằng đạo lý tất nhiên của nó. Cuộc sống của tôi vẫn tươi sáng như vậy, nhưng không còn đẹp như trước. Tình yêu là đóa hoa hồng cuối cùng của mùa hạ, với tôi thì đã tàn, với người khác thì vẫn rực rỡ.
Chiều tối một hôm, Trì Vĩnh hẹn cô tới căn nhà mà anh thuê và nói với cô rằng công ty đầu tư Chính Hải đã giải tán rồi.
Khi nói câu này, anh vẫn vô cùng bình tĩ