Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341398

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1398 lượt.

iệt anh tỏ ra rất bi quan về tương lai của hai người, nhưng anh vẫn gửi cho cô những tác phẩm mới của mình từ Nhật Bản. Thường xuyên nhận được thư của anh khiến cô nảy sinh ảo giác rằng họ chẳng khác gì trước kia. Cô cũng nhận được một bọc lớn tác phẩm mà anh hoàn thành ở Nhật, có ngọn núi Phú Sĩ dưới bầu trời xanh ngắt, có dòng sông nhỏ và một cây cầu đá soi bóng trên dòng nước. Bức tranh thể hiện niềm yêu mến và hứng thú của anh với môi trường mới, những lúc như thế này, Tiểu Liên thấy thật đáng tiếc, vì mình không thể tận mắt thấy những cảnh được vẽ trong tranh, cô chỉ biết lặng lẽ cảm nhận từng đường nét trên tác phẩm. Mỗi khi nhớ tới thế giới đầy màu sắc sau lưng anh, cô thường trằn trọc không ngủ được.
Khi tỉnh dậy mới biết thì ra đó chỉ là một giấc mộng.
Mùa hè năm 1998
Cũng giống như mọi mùa hè khác, cũng giống như những người bình thường khác, cô không biết lửa dục bùng lên giống như một con tằm chui ra khỏi lớp vỏ kén, thay bộ quần áo khác.
Mùa hè năm đó, Tiểu Liên hai mươi ba tuổi. Trong một chuyến du lịch cô đã quen một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi tên là Trì Vĩnh, tự xưng là “ông chủ cổ phiếu”. Trì Vĩnh rất cá tính, những trải nghiệm đặc biệt của anh thu hút sự chú ý của Tiểu Liên.
Anh thường mang theo chiếc máy ảnh kĩ thuật số để chụp ảnh của họ, sau đó bằng chất giọng phương Bắc rất nho nhã, anh kể cho cô nghe về trải nghiệm của anh khi ở Thẩm Quyến, vì cổ phiếu loại B mà bị người ta truy sát.
- Giữa những năm 90, tỷ lệ sống sót khi buôn bán hàng hóa ở Thẩm Quyến nhiều lắm cũng không vượt qua năm phần trăm, cá mập bơi giữa đại dương bao la cũng bị người ta bắt được, em có thể thắng được một cuộc đua ngựa, nhưng em không thể thắng được mọi cuộc đua ngựa. Có lúc anh nghĩ, anh có thể sống được đến lúc này đúng là một kỳ tích, có những người năm xưa ở cùng anh, giờ không biết là đang ở đâu.
Nhắc tới Thẩm Quyến, anh có rất nhiều cảm xúc. Thành phố đó có thể vắt kiệt sự lãng mạn của con người, chỉ để lại cái mặt hiện thực nhất, thực dụng nhất. Anh không muốn ở đó mãi, bởi vì mặc dù có lúc nghèo rớt mùng tơi, cũng có lúc tiền vào như nước, nhưng rất nhiều người bạn từng sát cánh bên anh đều đã mất liên lạc, đó là những hồi ức anh muốn vứt bỏ nhất.
Anh cũng rất thích nhớ lại khoảng thời gian học đại học ở Mỹ và một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Năm 1996, người yêu thời đại học của anh về Thượng Hải giấu anh cưới người khác. Nhưng anh vẫn cất ảnh của cô trong máy tính. Tiểu Liên nghĩ, tình cảm của họ phải rất sâu đậm, nếu không thì bao nhiêu năm trôi qua, anh đã không còn nhớ tới cô ấy đến vậy. Vẻ ngoài bất cần của anh giống như một cánh chim đơn độc trên bầu trời bao la nhưng tình yêu trong trái tim anh không hề mất đi. Ở khách sạn, Tiểu Liên nhìn thấy những bức ảnh chụp một cô gái có mái tóc buông dài khuôn mặt có lúc u buồn nhưng vẫn khiến người ta yêu mến, có lúc lại cười tươi khiến người ta say đắm, rất giống hình ảnh những cô người mẫu trên các tạp chí thời trang.
Không thể nói rõ được là cô giống ai, nhưng vẻ đẹp trong sáng như ánh mặt trời của cô khiến mọi người ngưỡng mộ. Có thể anh quá yêu người cũ, bởi vậy trên màn hình máy tính của anh luôn để ảnh của cô. Tiểu Liên nhớ Phương Thành từng nói cô giống như một tiểu yêu sinh vào thàng 12, mang vẻ mộc mạc nhưng tao nhã của ngọc lam. Anh cũng tưng khắc họa những vui buồn, nước mắt và nụ cười của cô trong tranh. Những bức tranh này không thể cùng cô đi tới chân trời góc bể, nhưng cô vẫn luôn yêu người vẽ chúng, giống như Trì Vĩnh, dùng một cách khác để bảo vệ những gửi gắm trong tâm hồn. Cô có thể nhận ra sự thanh cao, tự tin trong giọng nói của anh.
Chuyến du lịch chỉ vẻn vẹn hai ngày nhưng Tiểu Liên lại cảm thấy ánh mắt của Trì Vĩnh cứ mãi theo đuổi bóng dáng cô. Ở lầu Yên Vũ bên lầu Giang Hưng, họ nói chuyện với nhau về Nam hồ tống biệt của Lưu Trường Khanh, tới Ngư lạc đồ của Đổng Kỳ Xương. Buổi tối, họ cùng một nhóm bạn lên núi ăn đêm, chơi trò trắc nghiệm tâm lý. Anh trả lời rất thông minh, phản ứng cũng nhanh. Tiểu Liên cho rằng cuộc sống buôn bán nhiều năm đã khiến anh có cách nghĩ khác và cách sống khác mọi người. Chính anh cũng thừa nhận mình có phần “máu lạnh”, bởi vì trong công việc của anh, chỉ cần không thận trọng một chút là có thể rơi xuống vực thẳm.
Tiểu Liên không hiểu thế nào là thời gian mở cửa thị trường cổ phiếu, hay nhà cái là gì, bởi vậy vừa nhìn thấy anh là cô đã hỏi hết câu nọ đến câu kia.
Anh giàu có nhưng ngoại hình lại rất nho nhã, không hề toát lên mùi vị tiền bạc. Tiểu Liên thấy anh là người rất phức tạp. Ở cùng anh cô thấy rất vui, nhưng anh sẽ đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô, như thế thì thật đáng sợ. Anh nói anh tinh thông Kinh Dịch, Ngũ hành, văn hóa Nhật Bản, cả tâm lí học và tiếng Anh – Mỹ. Quan trọng hơn, anh là người từng trải, đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện khởi đầu bằng niềm vui và kết thúc là bi thương. Tiểu Liên mới tốt nghiệp đại học được hai năm, cô vẫn như đóa hoa được nuôi trong lồng kính, cuộc sông giống như một đầm nước tràn ngập hoa tươi, khiến người


Disneyland 1972 Love the old s