
Tác giả: Cốc Dủy Tử
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 134740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.
nh làm việc trước giờ rất có trật tự.
“Tập thể khóa năm.” Năm mới, không khí mới, lưng Trần Hải Nguyệt lạnh run, “Nhớ nói rõ: Phải mang người nhà, bằng không chắc chắn rất nhiều người không đi.”
“Được rồi,” Giọng nói An Linh rõ ràng đang cười, “Nhìn ý này của mày, là muốn ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó chứ gì?”
Trần Hải Nguyệt kêu thảm một tiếng, lại ngã xuống ghế sofa: “Giờ tao phải ngã sao, nằm sao cho được đây.”
Ngựa chết còn giả làm ngựa sống. Aizz!
Hôm đó, quả nhiên, Lương Đông Vân lại đợi đến lúc cô ngủ mới trở về.
Ngày hôm sau, Quan Nhung rảnh rỗi đến nhà Trần Hải Nguyệt.
Vừa bước vào cửa, Quan Nhung đã kinh ngạc: “Oa! Tới giờ tao vẫn không nghĩ đời này có thể thấy phòng mày ngăn nắp như vậy! Kinh!” Không phải mơ, đúng là kỳ tích.
Trần Hải Nguyệt rót nước cho cô, lại yên lặng quay trở lại bàn làm việc tiếp tục viết lách, sau đó quay sang, tỏ vẻ đồng tình nói với cô: “Loạn thất giai nhân cũng có thể hoàn lương.”
Quan Nhung líu lưỡi: “Chẹp chẹp. Không ngờ, không ngờ. À, đúng rồi, tao nghe An Linh nói, họp khóa năm… Mày có chủ ý gì?”
“Đi là biết.” Trần Hải Nguyệt úp úp mở mở.
Hai người đang tán gẫu, Trần Hải Nguyệt nhận được tin nhắn của An Linh: Xuất sư chưa thành đã bại! Lớp trưởng gọi điện nói Lương Đông Vân không chịu đi. Bây giờ làm sao? Đâm lao phải theo lao. Còn họp lớp nữa không?
Trần Hải Nguyệt hùng hổ trả lời: Làm! Tao điện thoại cho hắn.
Quan Nhung trợn mắt há mồm nhìn Trần Hải Nguyệt tàn bạo bấm điện thoại.
“Lương Đông Vân, cùng đi họp khóa năm đi!” Điện thoại vừa kết nối, Trần Hải Nguyệt đã dùng ngữ điệu vui vẻ hay dùng tuyên bố.
“Em muốn đi à?” Lương Đông Vân có vẻ bất ngờ.
“Muốn, rất muốn,” Trần Hải Nguyệt ra sức gật đầu, cũng không để ý đối phương có nhìn thấy hay không, “Cho nên, đi cùng nhau đi mà!”
Bên kia im lặng một lúc, cuối cùng mới thấp giọng nói: “Anh không đi đâu.”
“Vì sao?” Phải làm rõ vấn đề mới đúng bệnh bốc thuốc được.
“Anh ngại… Đông người.” Cái cớ khỉ gì thế này! Lương Đông Vân nói xong cũng muốn trẹo lưỡi.
Câu trả lời này thực sự lấy lệ.
Lần trước không phải đi rồi à? Lần đó có ai đi cùng đâu, sao không biết ngại.
Trần Hải Nguyệt khinh bỉ, rất “manly” cam đoan: “Đừng sợ, có em đây.”
Quan Nhung ngồi một bên nghe lén “Phụt” một cái, sắc nước.
Trần Hải Nguyệt trừng mắt nhìn cô, đá ra xa một cái, sau đó mặc kệ ánh nhìn chăm chú của cô, họa hoằn lắm mới có một lần cầu xin: “Coi như em nhờ anh đi, đi mà! Anh không thấy họp lớp rất có ý nghĩa sao? Đối với anh… Ừm thì, cả em nữa.”
Đúng là để đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Quan Nhung nghe thấy, lắc đầu.
Cô nàng này cả đời lười biếng, hiếm khi quyết tâm, nhưng một khi đã quyết định rồi, cho dù thế nào cũng náo loạn kinh thiên động địa mới chịu yên.
Lương Đông Vân, anh đụng đến nó rồi.
“… Được rồi.” Quả nhiên vẫn đồng ý, tuy rằng nghe có vẻ khó khăn.
Cúp điện thoại, Lương Đông Vân gần như tuyệt vọng.
Khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân chạy lên đến đỉnh đầu, hình ảnh của hai người lúc đó như đèn kéo quân chạy vòng vòng trong đầu.
Anh vẫn tin chắc, Trần Hải Nguyệt với vòng phản xạ siêu lớn kia sẽ cho anh đủ thời gian để kéo cô đi về phía trước, anh nghĩ có thể trước khi cô kịp phản ứng lại, như tằm ăn dâu bám vào trong lòng cô. Nhưng mà bây giờ—-
Trần Hải Nguyệt, có phải em nghĩ, bắt đầu ở đâu, chấm dứt ở đó không.
Nhưng anh không nghĩ thế. Tuyệt đối không nghĩ.
Đây là thổ lộ hả?…..
Cho dù hắn không tình nguyện cỡ nào, ngày 31 tháng 12 chết tiệt vẫn đúng hạn đến kỳ….
Lương Đông Vân tâm như tro tàn đi theo Trần Hải Nguyệt đến nơi họp lớp.
Tâm trạng cô ấy có vẻ rất tốt, thỉnh thoảng còn có vẻ vui vẻ lén lút, càng lúc càng khiến anh thêm áp lực.
Người có mặt phần lớn là những người đã tham gia từ lần trước.
Cười đùa vui vẻ một lúc, An Linh rất tự nhiên đứng lên chủ trì, lớp trưởng lập tức kêu gọi mọi người trật tự.
“Xin chào các bạn và cả người nhà của các bạn, tôi là An Linh ban sáu.” An Linh tươi cười.
Bên dưới vỗ tay hoan hô ầm ầm.
Dù gì đi họp lớp cũng là cái cớ để thác loạn, đến cũng đến rồi, không ăn không uống không chơi cho phí…
Đợi mọi người yên lặng một chút, An Linh mới tiếp tục nói: “Hôm nay mọi người được ngồi lại với nhau, cũng đúng dịp cuối năm, cho nên, mục đích của chúng ta chính là—-“
Lớp trưởng đi đầu hô to: “Đếm ngược hết năm.”
An Linh vui vẻ cười: “Đúng vậy, bây giờ chỉ còn cách mấy tiếng nữa, trong lúc đó, tất nhiên chúng ta cũng cần một số tiết mục giải trí.”
“Đã là họp lớp thì không thể thiếu tiết mục ôn lại chuyện cũ….” An Linh đứng trên sân khấu giơ cao món đồ vẫn giấu sau lưng, “Không biết mọi người thời trung học có nghe nói đến bảo bối của ban sau chúng tôi “Bát quái đến đến”?”
Mọi người xì xào bàn tán, chủ yếu là để giải thích cho người đi cùng: “Oa, truyền thuyết đó! Nghe nói là tạp chí tối mật của ban sáu, người ngoài muốn mượn xem qua cũng không được.”
“Ha ha ha, mọi người chắc hẳn kh