
Tác giả: Cốc Dủy Tử
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 134735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.
ông biết “Bát quái đến đến” của lớp chúng tôi là như thế nào đúng không! Cũng vì có tiểu nhân mật báo mà thầy chủ nhiệm thu được, mọi người còn viết “huyết thư” kiên quyết “Báo còn người ở, báo hủy người đi”!” Tuổi trẻ thật là tốt….
“Choáng, huyết thư! Ban các cậu phóng đại quá rồi? Rốt cuộc là đọc sách hay đóng “Young and dangerous chứ? Ha ha ha…”
[Young and dangerous là một bộ phim rất nổi tiếng của HongKong, mọi người google hộ bạn cái nhá'>
“Huyết thư cái con khỉ, đừng nghe bọn họ chém gió! Hôm đấy nữ sinh ban đó đi mua mực đỏ còn bị tôi bắt gặp mà!”
Bô bô, blab la…
“Vâng, mọi người thảo luận rất tích cực,có điều tôi đành không thức thời mà chen ngang một chút,” An Linh lên tiếng, bên dưới lại im lặng, “Đều là người trẻ tuổi, nhớ lại chuyện xưa tất nhiên thấy vui vẻ. Cho nên, trên tay tôi đây chính là số mới nhất của “Bát quái đến đến”, trở lại sau 8 năm vắng bóng!”
Vỗ tay, huýt gió, la ó….
Lớp trưởng đập đập tay, ý bảo mọi người im lặng.
“Tóm lại, các bạn trước kia chưa có duyên chứng kiến tờ tạp chí này, hôm nay mọi người gặp may rồi; “Bát quái đến đến” đã nhiều năm không làm bạn với mọi người… Toàn thể ban iên tập “Bát quái đến đến” chúc mọi người năm mới vui vẻ, xin mời mọi người thoải mái truyền tay nhau đọc—-!”
An Linh nói xong đi xuống, cầm chồng báo viết tay giao cho lớp trưởng, quay trở lại chỗ ngồi.
Trong nháy mắt, mọi người đều vây xung quanh lớp trưởng.
Trần Hải Nguyệt vô cùng cảm kích, đưa một cốc nước hoa quả cho An Linh.
An Linh cười nhận lấy, nháy mắt với cô mấy cái: “Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhé.” Đủ nghĩa khí chưa?
“Bạn An Linh, tổ quốc ghi công bạn, nhân dân nhớ ơn bạn!” Trần Hải Nguyệt cười lớn bắt tay cô.
Quan Nhung đập bàn: “Nhân dân nhớ ơn chưa đủ, phải là nhân dân tệ nhớ ơn mới đủ thành ý.”
“Chẹp chẹp, thời gian đúng là đao mổ lợn! Bao nhiêu năm qua, Quan nữ hiệp luôn xem tiền tài như cặn bã cũng trở nên con buôn như này.” Trần Hải Nguyệt mặc dù cười bỡn, kỳ thật trong lòng rất nôn nóng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thỉnh thoảng vẫn trộm liếc mắt nhìn Lương Đông Vân, lúc này đang không rõ cảm xúc như thế nào.
Quan Nhung ngọc thủ vung lên, hung hăng nói: “Mày không hiểu, tao lúc nào cũng nhìn tiền của người khác như cặn bã!”
Đang lúc cười đùa, đám người đang vây xung quanh lớp trưởng dần dần im lặng, người này xem xong truyền tay cho người khác, sau đó lại thêm một người, với ánh mắt phức tạp, nhìn về phía bọn Trần Hải Nguyệt.
Một lúc lâu sau, cả phòng càng lúc càng im lặng, Lương Đông Vân đột nhiên cảm nhận được, tất cả ánh mắt đều hướng về đúng một chỗ— Chính là về phía anh.
Trong lòng cảm thấy là lạ, khó hiểu…
Cuối cùng, một nam sinh cùng lớp với Lương Đông Vân cầm tờ tạp chí đi tới, vỗ vỗ vai anh, có vẻ bị dọa tới mức nói cũng khó khăn: “Họp lớp… Đúng là tốt thật nhỉ!”
Lương Đông Vân nghe vậy càng mờ mịt, kinh ngạc nhận lấy tờ báo.
Đầu đề của chuyên mục “Nhân vật phong vân” là: Nhân vật số đặc biệt, Lương Đông Vân.
Những dòng chữ và ký tự được phân bố đơn giản quanh một bức tranh chân dung vẽ Lương Đông Vân, bên dưới là lời bình luận của chủ biên, được in lớn trên phông chữ màu đỏ ấm áp, rất rõ ràng.
9 chữ, giữ Lương Đông Vân lại, không cho nhúc nhích.
Trịnh Phi không nhìn thấy, cũng lại giúp vui cầm tờ tạp chí lên đọc.
Hóa ra số “Bát quái đến đến này” chính là tường thuật lại sự kiện họp lớp lần trước, cũng nhắc lại toàn bộ chuyện xấu hổ giữa Trần Hải Nguyệt và Lương Đông Vân.
Giọng văn chọc ghẹo rất đáng yêu, tường thuật lại chuyện tình yêu của hai người, bao gồm cả chuyện Trần Hải Nguyệt vốn dĩ không phải muốn nắm tay Lương Đông Vân, dù chưa nói rõ cô muốn nắm tay ai, chính là, mọi người đều bình luận: Nắm tay sai, nhưng giữ đúng người.
Sắc mặt Trịnh Phi thoáng buồn bã, lặng lẽ ngồi lại chỗ.
Trần Hải Nguyệt, cuối cùng, chúng ta tuy gặp lại, anh vẫn như cũ bỏ qua em.
Những người khác thấy vậy cũng lại gần xem chuyện náo nhiệt, chỉ thấy lọt vào tầm mắt là bảy chữ màu đỏ in lớn, ngắn ngủi nhưng thể hiện một cách khéo léo sự ngập ngừng, ấp úng…
Cuộc đời, may mắn được gặp anh.
“Thật là may mắn!” Trong phòng rốt cuộc cũng phát ra tiếng hoan hô đầy thiện ý.
“Họp lớp thật là chuyện tốt!”
“Ai độc thân nghe đây, về sau phải tham gia họp lớp nhiều vào, tôi ghép cho thành đôi! Ha ha ha…”
“Chúc mừng, chúc mừng~ Sớm sinh quý tử…”
“Eh eh eh~ Nói ngược rồi! Trước hết phải mời chúng ta uống rượu mừng mới sinh quý tử được chứ, bằng không tôi tới ủy ban sinh đẻ tố giác.”
“Đúng, kiên quyết tố giác! Phạt bọn họ sống không có trách nhiệm!”
“Hai kẻ quá lứa rồi còn mối tình đầu, đã vậy còn phô ra ngoài nữa! Tình hình này, chắc chắn muốn đả kích độc thân như chúng ta, ông trời ~ để ý ~ gì ~ ở….” Opera một hồi = =….
Trần Hải Nguyệt xoắn hai tay lại, ngốc nghếch đứng đó, trên mặt trưng ra nụ cười dè chừng, mặt đỏ đến mức sắp chảy cả máu.
Cô hơi cúi đầu, lén nhìn Lương Đông Vân.
Một lúc lâu sau, giữa tiếng hoan hô rung trời, Lương Đông Vân mới ngẩng đầu lên, hai người 4 mắt chạm nh