
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1306 lượt.
hát sinh chuyện gì không thể vãn hồi được, chi bằng trong tình huống an toàn luyện tập tửu lượng cho bản thân trước. Mặc dù trong lòng không muốn uống rượu, nhưng sau này xã giao chắc chắn phải dùng đến rồi. Tốt xấu bây giờ em cũng đã mười tám.” Khi tôi nói đến con số mười tám này, vụng trộm liếc mắt nhìn anh một cái. Anh hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, ngón trỏ gõ lên tay vịn sô pha: “Được rồi, nhưng trước đó nhớ chuẩn bị canh giải rượu cho tốt.”
Buổi tối hôm đó, tôi thật sự uống say mềm. Nhưng cũng không đến nỗi bất tình nhân sự, chỉ là choáng váng đầu, trước mắt như bị một lớp sương mù bao phủ, lâng lâng, giống như đi trên mây, tâm trạng rất tốt, cũng rất bình yên. Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, tiếng nước róc rách, mặt biển trầm tĩnh, thời tiết vẫn là những ngày rét lạnh mùa đông. Cuối cùng vẫn không thể làm loạn đủ một đêm, bạn bè lảo đảo rời đi, chị họ và bạn trai cũng về phòng khách nghỉ ngơi. Trước khi trở về phòng, chị ấy hỏi tôi: “Lạc Lạc, chị vừa đổ ra đây hai ly rượu vang, em nhìn thấy không?” Tôi lắc đầu nói không thấy. Mặt chị ấy cứng lại, muốn nói lại thôi, sau mới hỏi lại: “Em thật sự không thấy?” Tôi nói: “Không thấy thật.” Trên thực tế, tôi uống nó, mà không uống hết cả hai ly, một ly còn đưa cho Tần Mạc. Nhưng khi đó chị ấy hỏi, quả thật tôi không nhớ được.
Phòng khách lúc này rất yên tĩnh, bức rèm bị kéo ra, bóng đêm nặng nề, xuyên thấu qua cửa sổ ập vào. Tần Mạc chống tay, dáng người cao lớn ngồi trên sô pha nhà tôi, hơi cau mày như là trầm tư, hoặc như là đang kiềm chế. Tôi lắc lắc tay chỉ anh, để anh mở DVD, tôi muốn xem phim.
Đó là một bộ phim Mỹ, bầu trời mây bay như lông vịt, bên trên là dàn nho sum suê. Phòng khách chỉ có màn hình TV phát ra ánh sáng.
Không biết từ khi nào thì chúng tôi bắt đầu hôn môi. Say mê giống như trên phim, tôi vẫn nghĩ bản thân đang nằm mơ, giống như rốt cuộc đã đem được con búp bê trong tủ kính quầy hàng cất vào túi. Mái tóc đen của anh sát qua hai má tôi, tôi không nhìn thấy bất cứ gì khác. Khi anh rốt cuộc tiến vào cơ thể tôi, sự đau đớn chân thật, sự thỏa mãn cũng chân thật như đau đớn. Tôi ôm lấy lưng anh, thầm mong giấc mộng này kéo dài lâu một chút, tôi thích anh như vậy.
Nửa đêm tôi tỉnh lại, đầu óc mơ hồ, ngọn đèn trong phòng khách phát ra thứ ánh sáng mỏng manh. Tần mạc chân trần, quần áo chỉnh tề ngồi trên thảm hút thuốc. Tôi ho một tiếng, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tay anh cầm thuốc run lên, tàn thuốc rơi xuống thảm.
Tôi nói: “Anh…”
Anh dụi thuốc, tiến đến dém góc chăn cho tôi.
Vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng nói khàn khàn: “Lạc Lạc, là tôi sai, em còn nhỏ như vậy.” Tay anh chống đầu, tôi lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt anh hối hận, quả thực không giống anh chút nào. Thật lâu sau, anh ngẩng đầu, cười khổ: “Chắc chắn em hận chết tôi rồi, tôi nên làm gì bây giờ đây?”
Cuối cùng tôi cũng nhận thức được điều gì đã xảy ra, đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt, tôi nghe được mình nói: “Chúng ta qua lại đi.”
Anh đồng ý.
Tôi chỉ thử một lần, vậy mà anh đồng ý, không ngờ anh lại đồng ý.
Nửa tháng kế tiếp tôi thật sự vui mừng không cách nào tả xiết.
Trình Gia Mộc có nổ đầu cũng không tưởng tượng được tại sao Tần Mạc đột ngột đồng ý qua lại với tôi, đưa tôi cùng đi chơi, còn giới thiệu tôi cho những người bạn xung quanh anh, nói tôi là bạn gái mình. Bạn bè của anh hay đùa: “Tần Mạc cậu cũng thật mạnh tay, người ta mới chỉ là một cô bé thôi.” Nói xong Tần Mạc lại quay sang tôi: “Bé con, tại sao em bị người ta lừa đến thế này, không có mắt chọn bạn trai sao?” Tần Mạc lạnh lùng cười: “Các cậu ghen tỵ mình tìm được bạn gái xinh đẹp sao? Nhưng mà chúng mình tình sâu như biển, các cậu đừng hòng châm ngòi.” Nói xong nhìn tôi, “Đúng không Lạc Lạc.” Tôi liền gật mạnh đầu, “Đúng.”
Kỳ thật tôi cũng không hiểu vì sao Tần Mạc lại như vậy, nhưng dần dần cảm thấy có lẽ anh cũng có chút thích tôi. Anh đối với tôi dịu dàng chu đáo, ngoại trừ lý do anh cũng thích tôi, trên cơ bản tôi không tìm được lý do nào khác. Đương nhiên, tôi cũng bài xích việc đi tìm lý do của anh. Tôi tự cho mình rất nhiều những giải thích để ổn định tâm lý, nhanh chóng nghĩ rằng Tần Mạc thích tôi thật. Đây không phải là một chuyện tốt nếu ngay từ đầu tôi đã biết rõ sự thật, thì sau khi nghe được những lời này của anh sẽ không đau đớn như vậy. Tôi vốn thầm nghĩ chỉ cần chiếm được một chút, nhưng lòng lại tham lam muốn hơn rất nhiều. Điều đáng buồn nhất không phải là muốn rất nhiều nhưng không chiếm được, mà là ngay cả một chút kia tôi cũng chưa bao giờ có được.
Sau những giây đếm ngược cuối cùng của thế kỷ hai mươi, tháng ba đến, cảnh xuân tươi đẹp, trời xanh quang đãng.
Ba mẹ cãi nhau, trong lúc vô ý nói ra tôi được nhận nuôi từ cô nhi viện, không phải con ruột hai người.
Tôi khiếp sợ không tài nào chấp nhận, ý nghĩ đầu tiên đó là đi tìm Tần Mạc.
Tôi nghiêng ngả chạy đến trước phòng anh, cửa khép hờ, tôi định đẩy cửa đi vào, trong phòng đã truyền đến giọng nói dì Cố, anh đang nói chuyện với mẹ.
Dì Cố nói: “Con muốn mang Lạ