Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa

Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1307 lượt.

í có nhiều mùi hương dễ chịu, bị tiếng nhạc mượt mà bao phủ lấy. Tôi tìm kiếm bóng dáng Tần Mạc trong đám người, lập tức đã tìm ra. Anh lười biếng tựa vào cửa sổ, cùng người đẹp trước mặt nói chuyện phiếm, tôi không biết cô gái này. Tôi lẩn vào trong đám người đến gần họ một chút, nghe thấy vài từ lạ trong miệng cô gái thốt ra, kiến trúc sinh thái với tân thành thị chủ nghĩa cái gì đó, một cái tôi cũng không hiểu, đành phải dọc theo đường cũ lui về, yên lặng ngồi trong góc.
Tôi ngẩn người, âm nhạc thay đổi lại thay đổi, cảm giác đã mất hồn rất lâu. Một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt, sự quen thuộc làm cho tim gan tỳ phổi cùng nhau đẩy lên cô họng. Trong nháy mắt, âm thanh trên đỉnh đầu vang lên: “Không lạnh sao?”
Chung quanh cực kỳ ồn ào, mà tôi lại chỉ nghe được tiếng anh. Tôi ngẩng đầu, làm bộ tự nhiên trả lời: “Không lạnh.”
Anh cầm trong tay chiếc áo choàng, khẽ nhíu mày: “Thực ra vẫn lạnh đúng không?” Tôi ngây ngô: “Không lạnh thật.” Trời đã vào thu, nhưng mùa hạ chưa hoàn toàn khép cửa, tôi mặc chiếc váy đai đỏ, thực sự không cảm thấy lạnh. Anh không để ý đến tôi, đem áo choàng khoác lên vai tôi nói: “Trẻ con biết cái gì, thời tiết thế này em mặc ít như vậy, không lạnh mới là lạ.”
Tôi hận nhất anh nói tôi là trẻ con, đang muốn phản bác, nhìn thấy Trình Gia Mộc đến gần, tôi thầm nghĩ trong lòng người này đúng là kỳ đà cản mũi. Tần Mặc kéo lấy tôi, cười với Trình Gia Mộc: “Cho tôi mượn bạn gái cậu một lát.” Trình Gia Mộc còn chưa kịp định thần lại, tôi đã bị anh kéo ra giữa sàn nhảy.
Anh ôm lấy thắt lưng tôi, trên người vẫn phảng phất mùi rượu, Tôi lớn mật ôm lấy anh, nghĩ rằng đó là khát vọng rất lâu rồi. Anh dừng lại mười giây, chậm rãi sửa đúng động tác của tôi: “Lạc Lạc, khiêu vũ không phải như vậy, em ôm tôi như thế, tôi không có cách nào cử động nổi.”
Điệu nhảy tôi chuẩn bị không có công dụng. Tần Mạc dạy tôi khiêu vũ khúc này, dạy ba bước phía trước, bốn bước sang ngang, tôi không đi sai một bước. Ban đêm hôm đó ồn ào mà tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Chúng tôi rời khỏi sàn nhảy, anh xoa xoa đầu tôi, lại lấy ra một chiếc kẹo mút, đặt vào tay tôi khích lệ: “Nhảy không tồi.”
Anh không nhận ra điều gì từ cái ôm của tôi. Anh biết tôi rất hồi hộp, lại nghĩ tôi vì học khiêu vũ mà hồi hộp như thế. Anh vẫn nghĩ tôi là một cô bé mãi mãi không bao giờ nảy sinh tình cảm với anh, chăm sóc quan tâm tôi. Tôi vẫn cho mình chỉ cần thế, chỉ cần thế là đủ, nhưng trải qua đêm hôm nay, tôi sâu sắc phát hiện, thì ra mình muốn, không chỉ là một cái ôm. Nếu có thể đem Tần Mạc làm của riêng, thật là tốt biết bao.
Tháng Mười Một, mỗi tối tôi đều ngồi đến nửa đêm, chẵn hai tháng hoàn thành một chiếc khăn quàng cổ, làm quà Giáng Sinh cho anh.
Anh cầm chiếc khăn quàng cổ đan tỉ mỉ, mỉm cười nói: “Tự mình đan?”
Tôi lắc đầu: “Mua ngoài hàng, vốn là năm mươi lăm đồng, được giảm giá còn ba mười tám đồng năm hào.”
Anh tỏ vẻ kinh ngạc: “Chiếc khăn quàng cổ xấu thế này mà giá đến ba mươi tám đồng năm hào sao?” Tôi không lấy gì mà đỡ nổi.
Anh tùy tiện lấy hai quả kiwi từ bàn trà đưa cho tôi.
Tôi nói: “Gì vậy?”
Anh thản nhiên: “Đáp lễ.”
“…”
Còn có rất nhiều việc. Tám năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết khi tôi ở bên Tần Mạc. Tựa như đoạn trí nhớ này được làm thành một cuốn phim nhựa, đặt ở trong đầu, vĩnh viễn không bao giờ hỏng.
Trình Gia Mộc nói: “Cậu tính vĩnh viễn không nói cho anh ta hay tạm thời không nói, cậu như bây giờ quả thật tựa như định yêu đơn phương cả đời ấy.”
Tôi nói: “A, nhìn xem. Như bây giờ rất tốt.”
Thực ra tôi luôn tự hỏi, nếu tôi nói cho anh biết tôi thích anh, về sau anh không bao giờ thèm để ý đến tôi nữa thì sao? Tự thầm mến trong lòng là được rồi.
Rốt cuộc ngay cả ông trời cũng không nhịn được, cho dù tôi muốn “Bảo trì nguyên trạng”, thì rốt cuộc một ngày cũng có biến.
Đó là sinh nhật tôi năm mười tám tuổi, đúng kỳ nghỉ đông, ngày Mười Bốn tháng Hai.
Ba mẹ đi nước ngoài công tác, không thể lập tức trở về, đồng ý về nhà sẽ tặng cho tôi một món quà to. Chị họ học đại học và bạn trai cũng đến bờ biển chơi, ở lại nhà chúng tôi. Chị họ nói, sinh nhật mười tám tuổi là một ngày rất trọng đại, chúng ta có thể làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà, dù sao chú dì cũng không về, chúng ta sẽ chơi suốt đêm để chúc mừng.
Đề nghị này được tôi đồng ý, mọi người hùng hổ chuẩn bị.
Đi nhà Tần Mạc gọi anh buổi tối đến cổ vũ, anh từ quyển tiểu thuyết trinh thám ngẩng đầu lên, tháo kính mắt nhìn tôi: “Tôi còn tính buổi tối đưa em đến một nơi.” Trầm tư giây lát lại đeo kính vào, “Vậy chờ bữa tiệc kết thúc, sau đó tôi đưa em đi.” Tôi khó xử nhìn anh: “Chỉ sợ tối nay không được, hôm nay muộn… em đã tính phải say một trận, chúng em mua rượu vang, rượu gạo, bia đủ loại, nhất định em sẽ uống rượu.”
Sắc mặt Tần Mạc tối lại, ngạc nhiên hồi lâu mới thốt ra một tiếng “A?”
Tôi cuống lên giải thích: “Không phải em muốn học thói xấu, tuyệt đối không phải. Bởi vì chị họ em nói nhận dịp sinh nhật nên say một lần. Về sau có thể bị người khác ép quá chén mà p


pacman, rainbows, and roller s