
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.
hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Xét về bối cảnh văn hóa, một người bị hủ hóa bởi chủ nghĩa tư bản từ nhỏ, một người sinh ra dưới ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội khoa học, hình thái ý thức không tránh khỏi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Về bằng cấp, một học sinh chưa tốt nghiệp trung học, một tiến sỹ, có thể có tiếng nói chung sao?”
Tất cả đều là sự thật, tôi không thể phản bác. Nhưng tôi nghĩ, tôi đem tình yêu đối với Tần Mạc chôn ở trong lòng, vì tình yêu này, tôi sẽ trưởng thành, sẽ nhanh chóng vượt qua anh. Khi đó, anh sẽ không thể tùy tiện lấy chocolate hay kẹo mút để đuổi tôi đi được. Tôi sẽ nhìn vào mắt anh, không hề lúng túng, không hề sợ hãi, cũng không hề hoài nghi, giống như tình thánh thổ lộ: “Tần Mạc, em yêu anh, yêu đã rất nhiều năm rồi, anh thì sao?”
Tôi dựa vào ý tưởng hoang đường trong đầu thúc giục, học tập khắc khổ, thành tích lên vù vù, mẹ tôi nhìn thấy phiếu kết quả học tập không thể nào tin được, nhất định truy vấn tôi: “Có phải con chép bài người khác mới được điểm cao thế nào không?” Tôi vừa tiếp tục khắc khổ cố gắng vừa tiếc nuối trong lòng, nếu Tần Mạc xuất hiện sớm hai năm, nói không chừng tôi có thể thi vào Bắc Đại rồi.
Đó là một tình yêu chân chính, tôi muốn đến gần anh, lại không dám đến gần. Bị những ý nghĩ mâu thuẫn này tra tấn, ngay cả ếch nhảy xuống ao cũng có thể kích phát nỗi sầu tủi trong tôi. Một cô gái đang yêu đơn phương thường luôn thích thơ, vậy là bài thơ haiku đầu tiên của tôi ra đời.
Rốt cuộc tôi chờ được một cơ hội, có thể quang minh chính đại ôm anh, sẽ không bị bất cứ kẻ nào phát hiện.
Là sinh nhật năm hai mươi ba tuổi của anh. Dì Cố muốn làm một buổi vũ hội, bạn bè gần đó đều đến tham gia. Anh ngồi ở trên sô pha vừa đọc báo vừa nói với tôi chuyện này. Bên cạnh, ánh tịch dương chiếu rọi lên hình dáng thâm trầm, đôi môi rất đẹp của anh hơi cong lên: “Buổi vũ hội này tự mang theo bạn nhảy, đem cậu bạn trai của em đến cùng đi.”
Tôi bị nụ cười của anh mê hoặc, lúc định thần lại được đã thật mạnh gật đầu.
Tôi không hề nói cho anh biết tôi đã chia tay với Trình Gia Mộc, vẫn còn ý nghĩ xấu xa, chỉ cần anh nghĩ Trình Gia Mộc là bạn trai tôi, có thể an toàn làm nũng với anh, anh sẽ không nhận ra gì hết. Tôi một mặt tức giận anh coi tôi như em gái, một mặt lại sợ hãi anh không coi tôi như em gái. Nếu có thể trực tiếp từ em gái thăng chức lên bạn gái, hàm nghĩa lại khác. Nhưng tôi rất rõ ràng, làm em gái không thế như thế, nên không thể nào được rồi.
Cho dù Tần Mạc nói vũ hội này tự mang bạn nhảy đến, nhưng tôi cũng muốn cùng anh nhảy một bài. Một cô bé mười bảy tuổi kinh nghiệm hạn chế, trầm tư suy nghĩ, chuyện cổ tích có nói hoàng tử chỉ khiêu vũ với công chúa đâu. Yêu cầu của tôi không quá cao, cho dù không phải công chúa, muốn khiêu vũ với anh một bài cũng không phải là quá đáng.
Trình Gia Mộc nói: “Yêu cầu này của cậu đúng là không quá đáng, nhưng mấu chốt là cậu biết khiêu vũ không?”
Tôi dùng ánh mắt không sợ hãi nhìn cậu ta quyết chí nói: “Tôi có thể học.”
Trình Gia Mộc nhìn trời xanh, cuối đường chân trời tiếp giáp với mặt nước biển thăm thẳm, một chiếc tàu chở dầu dường như không nhúc nhích, cậu ta vươn tay hướng tôi: “Để mình dạy cho cậu.”
Khả năng phối hợp của tôi dường như không tốt, học hành vất vả hai cuối tuần một điệu, nhưng chỉ có thể nhảy điệu này, nếu là điệu khác lại không theo kịp tiết tấu, thể nào cũng giẫm phải chân đối phương. Trình Gia Mộc không hề nề hà, thở dài: “Vạn nhất vũ hội không có khúc này thì sao?”
Tôi bật lại đĩa nhạc an ủi cậu ta: “Không đâu, tôi sẽ mang chiếc đĩa này theo, nhà họ có một dàn loa rất đỉnh.”
♥♥♥
Em nhớ ra rồi, em chưa từng không thích anh, tất cả những lời tàn nhẫn đó, tất cả đều là em nói dối.
♥♥♥
Buổi tối hôm đó nhanh chóng đến, đêm tháng chín đầy sao.
Tôi cẩn thận mặc vào bộ váy đỏ diễm lệ, nhờ mẹ chải tóc cao, làm một kiểu tóc nhìn có vẻ trưởng thành. Trước khi đến nhà Tần Mạc, tôi ăn hai cân táo tàu để bình ổn tâm trạng, cố gắng làm cho mình bớt hồi hộp, nhưng thật không thể không lo lắng.
Trình Gia Mộc khoác tay tôi đi vào cửa nhà Tần Mạc, tôi không ngừng hỏi cậu ta: “Cậu xem màu mắt này có hợp với tôi không?”
“Màu son môi này hình như quá đậm rồi?
“Chiếc vòng cổ với váy có xứng hay không?”
“Ai da, giầy, về sau tôi phải mua một đôi nhạt màu hơn mới được.”
Trình Gia Mộc chịu không được, bỏ tay tôi ra, lạnh lùng nói: “Cậu dù giả trưởng thành cho đến đâu vẫn là một con nhóc con thôi, cậu cho rằng như vậy Tần Mạc sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa sao?”
Tôi không có gì mà phản kháng, sau một lúc lâu, mở miệng nói: “Mình không muốn anh ta nhìn mình với cặp mắt khác xưa, mình chỉ muốn khiêu vũ với anh ta một bài, mình đã chuẩn bị lâu như vậy… đã luyện tập lâu như vậy…”
Cậu ta nhìn tôi không chuyển mắt hồi lâu, tay tiến vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời: “Bánh Trứng, trước đây cậu còn qua lại với mình cũng không như thế này. Khi đó cậu rất cao ngạo, như một nàng công chúa thật sự vậy.”
Chúng tôi đi vào đại sảnh, vũ hội đã bắt đầu, trong không kh