
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1033 lượt.
t nước của tháng mười hai, khiến cô cảm thấy rét run:
- Tống Ca, cảm ơn em đã cho mẹ anh tới nhà em, lát nữa anh sẽ đưa mẹ về ngay, không làm phiền em đâu, chỉ mong em nể mặt anh một chút.
Mẹ Vương Tân nghe tiếng con trai gõ cửa thì vội vàng mở nắp cơm hộp, mùi sườn xào thơm lựng bay khắp nơi:
- Nào con trai, con với Tiểu Ca ăn đi, vẫn còn nóng lắm.
- Mẹ, Tống Ca ăn rồi, đừng gọi cô ấy nữa, cô ấy đang mệt, muốn nghỉ ngơi.
Mẹ Vương Tân đặt thức ăn xuống trước mặt con trai:
- Thế thì con ăn mau đi. Con bé này ăn rồi hả? Cũng chẳng nói với mẹ một tiếng, chắc là lại tới nhà hàng nào đó ăn rồi, chẳng biết tiết kiệm gì cả, hai đứa sau này làm sao mà sống?
Vương Tân cầm bát cơm lên, vội vàng và một đống thức ăn vào miệng, anh thực sự nuốt không nổi, nhưng vì không muốn để mẹ phát hiện ra điều gì bất thường nên chỉ đành giả vờ. Mẹ Vương Tân đau lòng nhìn con trai ăn ngấu nghiến, thi thoảng lại gắp miếng sườn cho anh, bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, bèn bê bát cơm đứng lên, Vương Tân hỏi:
- Mẹ làm gì thế?
Mẹ Vương Tân nói:
- Mẹ mang cho Tiểu Ca, để nó nếm thử xem, ăn no rồi thì ăn ít thôi cũng được.
Vương Tân nói:
- Mẹ nhiều chuyện quá, mẹ không biết là cô ấy sợ béo à? Đừng đi nữa!
Mẹ Vương Tân nhìn bát cơm trong tay:
- Nhiều thế này mình con ăn cũng không hết, thôi mẹ ăn vậy, để thừa hai đứa cũng vứt đi.
Hai mẹ con Vương Tân ngồi ăn cơm trong phòng bếp, trong phòng ngủ Tống Ca bật ti vi thật to, đờ đẫn nằm trên giường.
Vương Tân nhanh chóng ăn xong bữa cơm, giúp mẹ thu dọn xong, anh nói:
- Mẹ, trời tối rồi, con đưa mẹ về nhà.
Mẹ Vương Tân nói:
- Không cần đâu, con đưa mẹ ra ga tàu điện ngầm là được rồi, con cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi, tắm giặt rồi đi nghỉ sớm đi.
Vương Tân đã tới trước cửa phòng của Tống Ca, gọi lớn:
- Tống Ca, anh đưa mẹ về đây!
Không có tiếng đáp. Mẹ Vương Tân nhìn con trai:
- Sao thế? Ai chọc giận nó hả? Lúc vào cửa vẫn còn bình thường mà.
Vương Tân đẩy mẹ đi ra ngoài cửa:
- Không sao đâu mẹ, tính cô ấy thế, có phải mẹ không biết đâu? Con tiễn mẹ về rồi quay lại ngay.
Hai mắt Tống Ca ầng ậc nước, nghe thấy tiếng cánh cửa chống trộm khép lại, cô lật úp người xuống giường, hai tay đấm mạnh xuống gối, bật khóc nức nở, sau đó lại nằm ngửa ra, đấm mạnh tay lên bụng mình, hét lớn:
- Cút! Cút hết cho tôi! Từ nay về sau tôi chẳng có quan hệ gì với các người nữa.
❀
Nghỉ ngơi vài ngày, Doãn Kiếm Lan thấy sức khỏe của mình đã đỡ hơn nhiều. Hôm qua Tạ Siêu Phàm nói vé máy bay của Tiểu Phong đã đặt xong rồi, một tuần nữa sẽ khởi hành. Doãn Kiếm Lan nghĩ từ ngày mai không bắt Tiểu Phong dạy con gái mình học nữa, để cô về nhà ở với mẹ cô, dù sao người ta cũng là mẹ đẻ, cho dù mình có thương cô thế nào thì cũng phải hiểu chút lễ nghĩa.
Mấy ngày trước Tiểu Phong phục vụ bà rất tận tình, bây giờ bà đã khỏe rồi, Doãn Kiếm Lan nghĩ mấy hôm nay phải tranh thủ làm cho Tiểu Phong mấy món mình rành nhất, ở nước ngoài tốt đến đâu cũng không bằng ở nhà, nghĩ vậy, Doãn Kiếm Lan bèn đẩy cửa phòng con gái, nói:
- Tiểu Phong, hai chị em cứ học đi, bác tới siêu thị mua ít đồ.
Lâm Đan Phong vội vàng chạy ra, nói:
- Bác, bác đi được không? Bác muốn mua gì thì nói với con, con mua cho.
Doãn Kiếm Lan nói:
- Bác khỏe rồi, để bác tự đi, con biết là phải mua gì đâu.
Lâm Đan Phong kéo tay bà nói:
- Hay là thế này, hôm nay cho Tiểu Dục nghỉ ngơi một ngày, con đã ôn tập hết các môn cho em ấy rồi, dạy trước cả một phần của tuần sau, bọn con cùng đi với bác nhé.
Tạ Tiểu Dục nói:
- Chị, hay là chị đi với mẹ đi, em cũng muốn tới nhà bạn, nó gọi điện cho em mấy lần rồi.
Doãn Kiếm Lan nhìn con gái, mỉm cười chỉ vào đầu cô:
- Con cứ nói tới đi chơi là thấy nhanh nhẹn lắm. Được rồi, nể tình mấy hôm nay con học hành vất vả, cho con nghỉ nửa ngày, trưa nhớ về ăn cơm, đừng để mẹ phải gọi.
Tạ Tiểu Dục sung sướng nhảy cẫng lên, ôm mẹ, hôn chụt lên má bà:
- Đúng là mẹ vẫn thương con nhất!
Lâm Đan Phong mỉm cười cùng Doãn Kiếm Lan đi ra cổng, Doãn Kiếm Lan mở cửa nhà để xe, lái chiếc xe yêu thích của mình ra, bảo Lâm Đan Phong ngồi cạnh mình:
- Tiểu Phong nếu con đi chậm vài hôm thì bác sẽ dạy con lái xe, con không biết đâu, khi phụ nữ lái xe, nhất là khi đi trên một con đường rộng rãi sẽ có một cảm giác vô cùng tự hào mà con không thể cảm nhận được khi làm những việc khác.
Lâm Đan Phong cười nói:
- Vậy sao, còn có cảm giác đó nữa ạ? Lần đầu tiên con nghe nói đấy. Thực ra mấy năm nay nghỉ hè con cũng định học lái xe, nhưng đi làm gia sư đã hết thời gian rồi.
Doãn Kiếm Lan nói:
- Bác biết, con muốn kiếm thêm chút tiền để giảm bớt gánh nặng cho mẹ con, nhưng lái xe dễ học lắm, lần sau con về, bác sẽ tìm cho con một trường tốt, mấy cái trò này chắc không gây khó được cho con.
Trước cổng siêu thị Wall Mart, Doãn Kiếm Lan đỗ xe cẩn thận, Lâm Đan Phong đẩy chiếc xe mua hàng, hai người cùng bước vào siêu thị. Doãn Kiếm Lan đi tới quầy bán hải sản, chỉ vào một con tôm vẫn đang còn sống và con cua bể, nói với nh