
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341028
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1028 lượt.
ười tôn kính, nhưng giờ phút này, ông đánh mất tất cả tôn nghiêm của mình, để mặc cho người đàn bà nhỏ hơn mình hai mươi tuổi mắng chửi, sỉ nhục, đây chính là tình yêu mà năm xưa ông theo đuổi sao? Đây chính là hạnh phúc mà ông nhận được sau khi đã bỏ vợ con sao? Thực ra cô nên lao lên phía trước, nhưng cô biết nói gì đây? Nên nói gì đây? Khi bố mẹ cô ly hôn, cô đã từng khóc lóc cầu xin ông đừng bỏ họ, lời nói của bố con khi đó tới giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cô: “Chuyện của người lớn, trẻ con biết gì mà xen vào!”
Cô không thể xen vào, cũng chẳng có tư cách gì mà xem vào.
Khi người đàn bà đó một lần nữa giơ tay lên định cào cấu Doãn Kiếm Lan thì Lâm Đan Phong bỏ mặc chiếc xe để hàng, lao lên, dang hai tay đứng chắn trước mặt Doãn Kiếm Lan, nước mắt cô tuôn lã chã, cô không thể cho phép người đàn bà đã từng làm tổn thương mẹ cô, nay lại làm tổn thương Doãn Kiếm Lan, người sẽ có một ngày nào đó làm mẹ của cô, cho dù đụng đến một sợi lông của bà cũng đừng hòng!
- Dừng… lại!
Tất cả mọi người ở đó đều giật mình bởi tiếng hét chói tai, người ta không dám tin giọng nói đó lại thoát ra từ miệng của cô gái trông có vẻ gầy yếu như Lâm Đan Phong, cô lấy cái sức mạnh đó ở đâu ra? Vì sao cô lại có vẻ kich động như thế?
Người đàn bà kia giật mình dừng lại, Doãn Kiếm Lan cũng giật mình, người đàn ông đang kéo vợ ra xấu hổ quay mặt đi.
Người bảo vệ chạy lại kéo người đàn bà đang sấn sổ vào định đánh nhau ra, đẩy bà ta ra khỏi siêu thị, Doãn Kiếm Lan chưa hả giận, còn định chạy theo ra để cãi lý, Lâm Đan Phong kéo bà lại, giọng cô nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa:
- Bác gái, con cầu xin bác, bác nể mặt con, đừng đuổi theo họ nữa, đó là, đó là… bố con!
Doãn Kiếm Lan như bị sét đánh, bà nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Lâm Đan Phong, bỗng dưng hiểu ra giây phút này, Lâm Đan Phong đang phải chịu đựng nỗi đau khó nói thành lời như thế nào? Bố mẹ ly hôn, một người bố không ra gì đã làm tổn thương tới trái tim non nớt của cô ra sao? Bà bỗng dưng hiểu ra vì sao tiếng hét chói tai đó lại khiến bà đau lòng như vậy?
Lẽ ra phải được sống trong tình yêu thương của bố mẹ thì đã sớm phải chịu đựng nỗi đau mà lẽ ra những đứa trẻ ở độ tuổi của cô không phải chịu đựng, là mẹ chồng tương lai, bà đã không thể bù đắp cho những thiếu thốn của cô mà lại còn rắc muối lên vết thương chưa kịp lành miệng, cảm giác hối hận và đau lòng khiến Doãn Kiếm Lan giang rộng hai tay, ôm chặt Lâm Đan Phong vào lòng mình, nghẹn ngào nói:
- Con gái, bác không biết, ngày trước bác có lỗi với con, khiến con phải tủi thân.
Lâm Đan Phong tựa hẳn vào lòng Doãn Kiếm Lan, một cảm giác ấm áp tan ra trong lòng cô, lớn ngần này rồi, mới chỉ có mẹ là ôm cô như thế này, cuộc đời được có thêm một người nữa cũng yêu thương cô, yêu cô như mẹ ruột, cô ngước đôi mắt nhạt nhòa lệ của mình lên, một tiếng nói tự đáy tim mình thoát ra khỏi miệng:
- Mẹ!
Tiếng mẹ thoát ra khỏi môi cô khiến Doãn Kiếm Lan như xé từng khúc ruột, bà lại ôm chặt Lâm Đan Phong vào lòng, bà ừ một tiếng, tâm trạng vô cùng phức tạp, giờ phút này, bà cảm thấy người đang ở trong lòng mình không phải là cô con dâu tương lai không có chút máu mủ ruột rà nào với bà mà chính là cô con gai đã từng ở trong bụng bà chín tháng mười ngày, là đứa con do chính bà sinh ra.
Những người đứng xem xung quanh đều nhìn hai mẹ con khó hiểu, không hiểu vì sao vừa nãy còn lao vào cãi nhau với người khác, giờ lại đứng đây ôm nhau mà khóc.
❀
Hạ Thu Đông tìm người giúp đỡ, cuối cùng cũng thuê được cho Bạch Như Tuyết một căn nhà trên đường nghệ thuật phồn hoa nhất thành phố, Trần Tự Cường lại tìm người tới trang hoàng lại căn nhà, móng tay giữa của Bạch Như Tuyết được bác sĩ xử lý rất tốt, thêm vào đó là sự chăm sóc tận tình của Hạ Thu Đông nên không bị rụng ra, điều này càng khiến Hạ Thu Đông càng thêm phần an ủi. Sau đề nghị của chồng, Hạ Thu Đông lại tới công ty mậu dịch mời một bảo mẫu chuyên phụ trách thu dọn nhà cửa, nấu cơm, như thế có thể giảm bớt việc nhà cho Hạ Thu Đông, lại khiến cả nhà về tới nhà là được ăn cơm nóng, chồng bà nói, nhiệm vụ sau này của Hạ Thu Đông chính là trên cơ sơ kinh tế của gia đình hiện giờ, giúp cả nhà được sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
Mọi việc trong nhà đều thuận lợi, tình cảm của chồng cũng dần dần quay lại, Hạ Thu Đông thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào hết. Nhờ vào quan hệ của mình, bà giúp Bạch Như Tuyết đăng một quảng cáo trên báo, bất cứ mối quan hệ nào có thể lợi dụng, bà đều không quên kéo thêm khách hàng cho Bạch Như Tuyết, ngay cả những người bạn trong hội mạt chược ngày trước, bà cũng không buông tha, bà gọi điện thoại cho Doãn Kiếm Lan, còn bảo bạn là đưa Tạ Tiểu Dục tới học đàn tranh, còn nói nếu Tạ Tiểu Dục tới học sẽ được miễn học phí hoàn toàn. Doãn Kiếm Lan không hiểu vì sao thái độ của Hạ Thu Đông dành cho Bạch Như Tuyết đột nhiên lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế, mấy hôm trước vẫn còn chê Bạch Như Tuyết không chịu làm việc, không hiểu chuyện lắm rồi mưu mẹo, bây giờ thì đi khắp nơi giúp đỡ con dâu, nhớ lại mấ