Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1543 lượt.
ời đàn ông khác nên cũng không cần phải sợ bị người khác làm phiền.Cái đó gọi là, ruồi nhặng không đậu quả trứng lành.
Nhưng mà, cách suy nghĩ của cô lại cực kỳ sai lầm. Tiến vào thời đại mới, tư tưởng của con người được giải phóng, quan niệm được giải phóng, ngay cả hành vi cũng giải phóng.
Một lần Chung Linh đi mua áo lót cho Chu Bảo Cương, trong lúc vô tình cô đã đụng phải một người. Hắn ta khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ, nhìn qua cũng là người có văn hóa, đụng phải Chung Linh cũng xin lỗi vô cùng phải phép. Chung Linh cũng không chú ý. Nhưng mà người đàn ông đó lại đi theo bắt chuyện với cô một hồi, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Chung Linh và sự cự tuyệt dứt khoát của cô. Trong lời nói hắn cũng tự khoe mẽ bản thân là người có tiền có thế đến chừng nào.Chung Linh nghe vậy càng cảm thấy con người này thật sự là dung tục quá thể.
“Em đã biết anh tên là Tiền Phong rồi, còn em vẫn chưa nói anh nghe tên của em nữa đấy.”
Cái người tên gọi Tiền Phong này để kiểu tóc Thiên Vương (1) thịnh hành nhất thời bấy giờ, đôi khi hắn lại hất mái tóc của mình.
Có thể mua đồ ở chợ này, thêm vào là bộ đồ hắn đang mặc trên người, Chung Linh cũng có thể đoán được hắn ta không phải là một người bình thường.
“Anh làm tôi cực kỳ chán ghét, xin mời tránh ra.”
Chung Linh thật sự không thể nào khách khí nữa, cái người này hoàn toàn chẳng hiểu cái gì gọi là cự tuyệt cả.
Nghe Chung Linh nói như vậy, cái tên phong lưu đó mới tránh đường cho cô.
“TrụTử! Đi, điều tra cô ấy!”
Chung Linh vừa mới đi khỏi tầm mắt của hắn thì hắn đã gọi tên thuộc hạ theo sau đến.
“Vâng!”
Người tên Trụ Tử có vẻ ngoài cực kỳ lạnh lùng mà dáng vẻ cũng chẳngtốt lành gì.
Nghe xong lời dặn dò, hắn lại tìm thuộc hạ dặn dò vài câu. Sau đó hai người liền lên một chiếc xe con, rời khỏi chợ.
(1) Đầu Thiên Vương: kiểu đầu bổ luống huyền thoại của Đan Trường á.
Sau khi khảo sát tỉ mỉ nhiều mặt, Chung Linh cho rằng bây giờ chính là thời cơ tốt để bắt đầu thu mua nông phụ phẩm. Hơn nữa, lúc này bất kể là về phương diện tài chính hay nhân lực đều rất thuận lợi.
Trước tiên, cô giao chuyện xây dựng công ty thu mua nông phụ phẩm cho Đặng Học Binh, anh ta là thuộc hạ trước đây của Chu Bảo Cương, sau khi chuyển khỏi ngành thì được Chung Linh an bài vào làm việc tại xưởng thuốc lá. Anh ta là một người rất cẩn thận, có thể tin tưởng được, hơn nữa năng lực làm việc cũng rất khá. Anh ta hoàn toàn khác với ấn tượng trước nay của Chung Linh về quân nhân. Đây là một người rất khéo đưa đẩy, nụ cười luôn tươi roi rói trên mặt, nhưng Chu Bảo Cương lại rất chắc chắn về anh ta và đưa ra những lời nhận xét rất tốt. Nếu như không phải vì lý do gia đình thì Chu Bảo Cương cũng sẽ không bỏ qua một nhân tài như vậy. Chung Linh cũng có thể nhìn ra được, trong tận xương tủy của anh ta có sự chính trực và cương nghị của người lính.
Làm những chuyện như thế này tất nhiên là không thể thiếu sự tham gia của Lý Tiểu Vân. Ở nơi này, thành tích công tác của bố chồng cô rất nổi bật, nhất là trên phương diện kinh tế và ủng hộ quân đội. Tât nhiên, chuyện này hoàn toàn do công lao của cô con dâu. Hiện nay, ông đã được bổ nhiệm làm phó thị trưởng điều hành.
Sự nghiệp của Cao Thần cũng tiến triển rất tốt. Mạc Hoành đã chuyển vào lực lượng cảnh sát vũ trang, mới qua mấy năm nỗ lực cũng rất thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Nhưng, Chung Linh cho rằng, chuyện này có quan hệ rất lớn với đồng tiền. Đây chính là một mặt khác của sức mạnh.
Chu Bảo Cẩm cho rằng chuyện thu mua nông sản chỉ là cách thức kinh doanh gia đình mà thôi, nhưng với thực lực hiện giờ của Chung Linh thì trách nhiệm giao vào tay Chu Bảo Cầm vào lúc này chỉ có một chút. Chung Linh không biết chị ấy có cảm thấy không cam lòng gì hay không, nhưng năng lực bày ra đó, dù vốn của chị ấy có nhiều hơn thì cũng không thể khác được. Nhưng với tình hình hiện tại của Chung Linh thì chắc họ cũng không thể có gì bất mãn nữa.
Chu Bảo Cương cắn nhẹ chóp mũi bà xã.
“Vậy hả?”
Chung Linh cảm thấy thật kém cỏi. Nói sao thì tuổi tác tư tưởng của cô cũng hơn anh nhiều mà, sao mà trước mặt anh, cô chẳng thể giấu được điều gì thế này? Người ta nói là đối diện với tình yêu, phụ nữ đều biến thành đứa ngốc hết. Haiz ~! Tiền nhân nói thật cấm có sai mà!
“Nói đi!” Chu Bảo Cương dụ dỗ.
“Không phải em sắp phải ký hợp đồng đó sao? Sau lễ ký kết hợp đồng sẽ có tiệc rượu, em không tham dự không được, anh nói em.”
Chung Linh biết tính chủ nghĩa đàn ông của ông xã mình nặng như thế nào, nói ra những lời này cô có chút thấp thỏm.
“Tiệc rượu thì sao nào?”
Chu Bảo Cương chưa rõ tiệc rượu thì sẽ có chuyện gì không ổn. Anh càng không hiểu chuyện Chung Linh lo lắng rốt cục là chuyện gì.
“Trong tiệc rượu có thể sẽ gặp phải vài chuyện không hay, em sợ mình không ứng phó được.”
Thực ra Chung Linh lo lắng bị quấy rối nhiều hơn, hoặc là gặp phải chuyện đào hoa gì gì đó.
“Anh đi với em.”
Vừa nghe, Ch