Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1551 lượt.
như là cho anh chút trừng phạt nho nhỏ đi.
Vừa nói cô vừa muốn cởi sợi dây trói ra, vừa rời khỏi lồng ngực của ông xã.Nhưng mà hành động khiêu khích kiểu đó trước nay nào có kết quả tốt!
“Vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng đi!”
Chung Linh chưa đi được hai bước đã bị Chu Bảo Cương ấn xuống giường. Sợi dây trên tay chưa được cởi ra nữa, cả buổi Chung Linh cũng chẳng có phản ứng, đến khi...
“Aa... nhẹ chút!”
Cái ông chồng này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi lần trước và sau khi đi xa đều đặc biệt không biết thương hương tiếc ngọc.
“Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề!”
Chu Bảo Cương dùng đến sức mạnh và tốc độ trong lúc huấn luyện lại càng khiến Chung Linh thêm thê thảm.Sức mạnh và tốc độ này, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị, tất thảy đều không thể khống chế nữa rồi.Cô không biết lúc nào dây trói được cởi ra, không biết làm sao mà cô đã ở phía trên người anh, càng không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, cuối cùng cô chỉ còn có thể bất lực để anh bắt nạt.
Lúc Chu Bảo Cương hài lòng thỏa dạ rời khỏi Chung Linh, ánh mắt của cô vẫn còn mơ màng, một trận bão vừa mới tàn phá cả bên trong lẫn bên ngoài cô mà.Còn Chu Bảo Cương thì thần thái sáng láng, trên môi còn hàm chứa một nụ cười nhẹ.Anh vừa mặc quần, đeo dây nịt, vừa nhìn bà xã yêu đang nằm thở dốc trên giường.Trước giờ Chung Linh chưa từng trải qua cuộc chiến nào kịch liệt như vậy. Thật quá tàn bạo, quá đáng sợ, quá dễ chịu không phải, mà là thật quá đáng!
“Thời gian vừa chuẩn.Đợi tối về anh xử lý em sau, ngoan ngoãn ở nhà đợi đó.”
Chu Bảo Cương vừa xấu xa thì thầm vào tai Chung Linh, vừa với tay đắp chăn lên người cô.
Đợi đến khi Chung Linh tỉnh táo lại thì trong lòng cô chỉ toàn là sầu não. Cái này chính là mất cả chỉ lẫn chài mà!
Cuối cùng, sau bảy ngày ngày chờ đêm trông, đúng vào ngày chủ nhật, ở trong sân nhà của mình, Chung Linh cùng Hàn Minh Minh và hai mẹ con Vu Nhã Tĩnh cũng được nghênh đón hai vị tiểu anh hùng trở về. Chung Linh chẳng biết lòng dạ Hàn Minh Minh lúc đó như thế nào, nhưng mà cô thì vừa lo vừa giận. Đứa trẻ này mới có bấy nhiêu đây tuổi mà đã khiến cho người ta mệt tim thế này.
Cuối cùng thì xe đã tới, Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình đã được đưa về nhà. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của hai đứa bé Chung Linh vội vàng kéo con về phía mình, kiểm tra thật tỉ mỉ.
“Trời ơi, con trai, sao mà con ốm đi rồi?”
Hàn Minh Minh lên tiếng trước, vẫn là nhanh hơn Chung Linh một bước.
Đã vậy thì Chung Linh cũng không cần nhắc lại câu vừa nãy nữa.
“Con ở đó có mệt không? Ăn có được không? Giường ngủ có ẩm ướt không?”
Lần này lại là Hàn Minh Minh nói ra những gì Chung Linh muốn nói.Chung Linh tức tối liếc cô ta một cái.
“Được rồi. Đưa hai đứa vào nhà ăn cơm trước đã đi!”
Vu Nhã Tĩnh thiệt nhìn hết nổi nữa, mau chóng kêu họ vào nhà. Chung Linh và Hàn Minh Minh đã sớm chuẩn bị sẵn những món mà hai đứa bé thích ăn.
“Mẹ đừng lo lắng, hai đứa con không sao hết.”
Chu Lăng Vân dửng dưng nói.
“Đúng vậy.Có thể có chuyện gì chứ, ở chỗ đó rất tốt ạ.”
Vương Hạo Đình còn vô tâm hơn người anh em của nó.
Nghe hai đứa trẻ nói như vậy, Chung Linh liền nhìn Hàn Minh Minh một cái, sắc mặt của hai người phụ nữ thật khó coi. Xem ra đúng là cha nào con nấy mà! Cả hai cô đều không mong con trai mình sẽ đi làm lính, nhưng mà nhìn điệu bộ của hai đứa, chúng nó chẳng có chút phản đối gì cả.
“Vẫn là con gái tốt!”
Chung Linh nhìn bé Đại Nha ngoan ngoãn kia, bất giác thốt ra lời cảm thán tự đáy lòng mình.
“Đúng vậy đấy, vẫn là con gái tốt.Sao mà em lại ham hư vinh thế kia chứ?”
Hàn Minh Minh hối hận tột độ.
“Cô không ham hư vinh thì còn như thế nào nữa.Gieo gì được nấy, cô tưởng cô nói là xong à?”
Chung Linh cười chê Hàn Minh Minh.Vu Nhã Tĩnh cũng cười ngặt nghẽo.
“Hừ, nếu như không có chúng con bảo vệ thì Đại Nha đã sớm bị người ta ăn hiếp rồi.”
Vương Hạo Đình rất bực bội, mẹ mình vậy mà lại đối đãi với sự tồn tại của mình như thế.
“Sao lại nói như thế?À đúng rồi, hai đứa còn chưa nói lý do hai đứa đánh nhau đó.”
Chung Linh nhớ lại vấn đề mấu chốt.
Hai đứa nhóc nhìn nhau một cái,
“Cái đó chính là con gái phải được con trai bảo vệ. Chúng con đánh nhau chính là huấn luyện quân sự.”
Chu Lăng Vân nghĩ một hồi rồi trả lời Chung Linh như vậy. Nhưng mà xét cho cùng thì thằng nhóc cũng là từ trong bụng Chung Linh chui ra, con trai có nói xạo hay không, cô chỉ cần nhìn một cái là biết.
“Vậy sao?”
Chung Linh nhẹ nhàng hỏi một câu.
“Không được bịa chuyện.”
Hàn Minh Minh cũng trừng con trai một cái.
“Không sai.Đúng là như vậy.”
Vương Hạo Đình làm chứng cho huynh đệ của mình.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé, hình như đúng là như vậy thật. Chung Linh nhìn bọn nhỏ rồi lại quay qua nhìn Hàn Minh Minh.Hai bà mẹ cũng hiểu rõ rồi, từ nay về sau phải trông nom thật kỹ hai đứa nhóc này mới được.
“Để em về hỏi Đại Nha, có thể con bé biết.”
Chung Linh đi ra ngoài lấy cơm, Vu Nhã Tĩnh theo sau nói.
“Không sao đâu, mấy ngày tới chị trông chừng thằng bé là được rồi. Hơn nữa,