Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.

có thể nói gì nữa đây? Chính mình chẳng lẽ gặp qua vấn đề này thì chẳng lẽ không kết hôn?
Người nhà hai bên ngồi xuống thương thảo, Chung Linh không có tham gia, cô là em gái nên không có quyền tham gia. Cuối cùng, lễ hỏi là 600 đồng, không bao gồm quần áo của cô dâu nhưng mà có thêm một ít dụng cụ, vật dụng hàng ngày, ngay cả bồn rửa mặt cũng tính. Nhà cô vì đám cưới của anh mà coi như khuynh hết cả gia tài.
“ Anh, anh đã quyết đinh rồi?”, Chung Linh lén hỏi anh trai. “ Uh. Mẹ cùng bác cả đã hỏi thăm qua. Anh…cũng không có ý kiến gì.” Như vậy cũng tốt, về mặt tình cảm anh cô chưa từng yêu mến ai, cho nên cứ để như vậy cũng có thể đạt được hạnh phúc.
Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì sau tết Đoan Ngọ một ngày sẽ làm đám cưới. Thời điểm lúc đó là hợp nhất, trời không còn lạnh nữa, không cần phải mặc áo lông dày, trông đỡ khó coi. Nhưng mà nói thật đám cưới mùa đông cũng có điểm ưu việt. Đó là bởi vì mùa đông cho nên lúc cô dâu xuống xe đi vào nhà trai sẽ được trùm kín vải bông dày, lúc đến thời điểm vảy ngũ cốc thì sẽ không bị đau, nếu là mùa hè thì thảm thôi rồi, ngô và các loại đậu ném vào người rất đau.
Trở lại Chu gia, bố mẹ chồng đã khôi phục lại nhiệt tình như xưa. Xem ra lúc trước cô đoán rất đúng. Ai, cô chỉ có thể thở dài, nếu chồng cô mà ở nhà thì có lẽ cô chẳng cần phải cẩn thận như vậy. Biến hóa mấy ngày hôm nay khiến Chung Linh vô cùng mệt. Đột nhiên cô rất muốn viết thư cho anh để tìm sự an ủi. Nhưng phải nói thế nào đây? Thật sự là không thể nói.
Trước khi trở lại trường học, cô ở nhà làm kẹo lạc, chính là rang gạo đến khi có mùi thơm, sau đó nghiền thành bột, đem lạc cùng chi mã đề trộn cùng, bỏ vào cả đường trắng nữa, sao lên là trở thành kẹo. Kẹo này được Hoa Hoa rất hoan nghênh, cả mẹ chồng cô cũng rất thích.
Chung Linh trở lại trường được vài ngày thì mọi chuyện cuối cùng cũng có tin tức.
“ Tiểu Linh, mau lại đây.” Là Đinh Vinh, anh ta đến tìm cô chắc chắn là có tin tốt.
“ Có tin gì sao?”
“ Đúng vậy, Trương giám đốc của công ty bách hóa hỏi anh, có thể chuyển hàng cho họ hay không.” Công ty bách hóa và cửa hàng bách hóa trên cơ bản là cùng kiểu đơn vị, có liên hệ chặt chẽ .
“ Bọn họ ra giá bao nhiêu?”
“ So với giá ban đầu cao hơn một chút.”
“ Không đáp ứng. Hiện tại toàn huyện đều đã bán hết, cho dù có mua từ nơi khác đến thì cũng không nhanh đến như vậy, cho nên hiện giờ hàng rất hiếm.”
“ Có thể được không?”
“ Yên tâm, nếu anh ta trả mười hai ngàn thì chúng ta sẽ bán.”
“ Như vậy được không? Anh sợ…”
“ Yên tâm. Anh ta sẽ đồng ý.”
“ Tiểu Linh, em thật giỏi. Vậy thì tại sao chúng ta không tự mình bán?”. Đinh Vinh nhìn thấy trong thời gian vừa rồi hàng hóa tiêu thụ nhanh như tên lửa, sao có thể buông tay bán hết số còn lại như thế?
“ Như vậy chính là đảm bảo tránh rủi ro, vạn nhất tin tức bị lộ, rộ lên lời đồn nhà chúng ta mua chuộc thầy bói Lưu thì chúng ta sẽ bị kiện."
Chung Linh lo lắng hơi bị nhiều về vấn đề này.
“ Không đâu, chị cô đưa cho hắn ta 200 đồng, nếu hắn nói ra thì chẳng phải làm hỏng chiêu bài của hắn rồi sao. Hơn nữa trước đó, ống khói của nhà hỏa tang huyện bị đổ, cho nên càng nhiều người tin.”
Chung Linh nghe xong cảm thấy chính mình thật sự là may mắn. Khách mua bình thường là mua để tặng lễ hoặc là mua cấp cho người già dùng. Vì thế, Chung Linh cho người tìm một thầy bói nói năm nay là năm nhiều bất lợi, nhất là với người già là năm đại hung, cần mua đào với táo cho người già dùng thì có thể phá tai, ai biết được lại là vì chuyện ống khói của nhà hỏa tang bị đổ cho nên người mua càng nhiều. Cũng khó trách, nhà hỏa tang này nhiều năm không tu sửa, có hỏng hóc là cũng bình thường.
“ Nếu không chúng ta lại làm một lần nữa đi.” Anh rể này có vẻ ngày càng có dã tâm.
“ Anh rể, chút tiền ấy không đáng để chúng ta dùng danh dự để mạo hiểm. Nếu thầy bói Lưu mà biết nhờ chuyện này mà chúng ta đạt được lợi ích lớn như vậy thì có khi lại làm gì đó bất lợi cho chúng ta. Hơn nữa, thời gian càng dài thì chúng ta càng phiền toái.” Chung Linh cảm thấy tình trạng hiện giờ vẫn là nên cầu ổn thỏa mà đạt được lợi nhuận.
“ Được, em nói anh hiểu được, em làm việc anh rất yên tâm.” Đinh Vinh cảm thấy cô em dâu này là một người ổn trọng cũng là người hiểu biết, có trình độ.
Qua vài ngày thì anh rể lại đến, đưa cho cô mười hai ngàn tiền hàng. Chung Linh đưa lại cho anh bốn ngàn, một nửa trả công cho anh, một nửa đầu tư cho việc chăn nuôi lợn. Lúc đầu anh rể cô không chịu nhận nhưng cô liền nói nếu không nhận thì lần sau rất khó hợp tác. Lúc đấy anh ấy mới chịu lấy.






Rốt cuộc Chu Bảo Cương cũng hồi âm, bức thư này đối với Chung Linh mà nói không khác gì nắng hạn gặp mưa. Lần này cô nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, không để cho người khác có cơ hội lấy đi.
Từ khi làm ăn, tích tiểu thành đại, cô thấy mình cách vạn nguyên hộ không xa. Cuộc sống tốt đẹp đang chờ phía trước. Cô quyết định chính mình phải bình tĩnh lại phân tích. Thời gian vừa qua, cô còn thi