XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341386

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1386 lượt.

hải tình huống này. Bác sĩ không để ý đến mấy người đang lo lắng, chỉ bảo nộp viện phí. Chuyện này quả là làm khó cho giáo viên đi theo, anh ta một tháng lương mới có 40 đồng, trừ bỏ giao cho vợ chỉ còn 5 đồng để tiêu mà bác sĩ nói viện phí của Tiểu Vân những 200 đồng, làm sao mà đủ được. Vậy phải làm sao bây giờ?
“ Thầy, viện phí của Lý Tiểu Vân em sẽ nộp, nhưng mà thầy nên báo cáo với lãnh đạo trường thì tốt hơn. Bác sĩ vừa nói Tiểu Vân khả năng cao là bị bệnh dịch hạch. Cho nên nhà trường nên làm sớm công tác dự phòng, nếu dịch bệnh lan ra thì nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Một câu này làm bừng tỉnh tất cả, giáo viên trực ban vội vàng đi báo cáo.
Chung Linh biết chính cô cũng đang phiêu lưu nhưng mà cô cùng Tiểu Vân sớm chiều ở chung, lúc ăn cơm thậm chí còn ăn trong bát lẫn nhau, hiện tại muốn tránh cũng chẳng kịp rồi, không bằng cứ ở trong này chiếu cố cô ấy. Ngày hôm sau,lãnh đạo trường đến thăm, nghe nói đã có người nộp viện phí cho Tiểu Vân thì thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều, người nhà của Tiểu Vân đến, ngoài cha mẹ còn có cả ông nội của cô ấy . Nghe nói Chung Linh ở đây chiếu cố Tiểu Vân còn nộp viện phí hộ con gái họ, họ vô cùng cảm kích. Nhưng mà cả nhà mang lên đây chỉ gần 300 đồng, rất nhanh số tiền ấy đã dùng hết. Bệnh của Tiểu Vân thực hung hiểm. Chung Linh cũng không có đòi tiền Lý gia, chút tiền ấy với Lý gia bây giờ là cả một vấn đề lớn. Thấy Chung Linh không quá tính toán như vậy người nhà Tiểu Vân vô cùng cảm kích, đặc biệt là ông nội Tiểu Vân.
Trong trường cũng có một bạn phát bệnh. Một tuần sau, bệnh của Tiểu Vân dần tốt lên, nhưng mà vẫn phải nằm viện thêm tuần nữa. Chung Linh lại phải nộp thêm 500 đồng tiền nằm viện nữa. Bởi vì có người nhà chiếu cố rồi nên Chung Linh có thể trở lại trường học, nhưng vẫn không thể về nhà.
Chung Linh đã lâu không viết thư cho chồng bởi vì có chút chuyện phát sinh. Nhưng có một nguyên nhân chính là cô muốn xem xem anh ấy có thể chủ động viết thư cho cô , quan tâm cô hay không? Lúc anh gởi thư, tâm tình cô không tệ lắm vì nhìn thấy Lâm Mỹ ghen tị ra mặt. Cũng không biết anh có nhận thư của cô ta không? Có trả lời thư của cô ta? Phụ nữ luôn là như vậy, muốn ở tình địch trước mặt thể hiện mình thành công. Bởi vì đều này làm cho con người ta cảm thấy thỏa mãn, Chung Linh thừa nhận trong lòng cô có một chút như thế, ai bảo cô đang tịch mịch chứ? Nhưng mà cô vẫn cẩn thận, không có chọc vào người điên kia, nhìn cô ta hiện tại cứ như hổ rình mồi lúc cô xem thư, bộ dáng như lúc nào cũng có thể nổi điên.
Trong thư anh gửi có nói, quyết định đi học là đúng đắn, rất có ý nghĩa, học được rất nhiều điều, còn học cả tiếng Anh. Sau đó, anh hỏi tình hình của cô, học tập thế nào, mong cô tiến bộ, có cơ hội là hãy chăm chỉ học hỏi. Còn nói, anh có nhận được thư của chị gái, nói việc làm ăn rất tốt nhưng mà anh không đồng ý phương thức làm ăn đó, muốn cô về sau đừng như vậy nữa. Thật sự là con người bảo thủ. Anh còn hỏi vì sao lâu rồi không hồi âm? Có chuyện gì xảy ra sao? Cuối cùng còn thêm câu biểu thị sự tức giận. Cả bức thư không có lời ngon tiếng ngọt nhưng cô vẫn cảm thấy sự quan tâm của anh.
Chung Linh hồi âm luôn, nói cho anh, hiện tại cô vẫn tốt, không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, chỉ là bây giờ chương trình học nhiều hơn mà thôi. Chung Linh còn nói rằng cô rất nhớ anh, rất muốn gặp anh. Lúc viết đến đây, Chung Linh thật sự cảm thấy ý niệm đó trong đầu cực kì mãnh liệt.
Chung Linh lại đi thăm Tiểu Vân. Bởi vì thân thể còn hư nhược nên cô ấy vẫn phải nằm thêm vài ngày nữa. Trong bệnh viện, cô thấy Cao Thần, còn có một anh cảnh sát, so với Cao Thần còn cao hơn nhưng mà đen hơn một chút. Chung Linh trực tiếp đi vào phòng mà không nhìn hai người.
“ Là cô ta?”
“ Đúng, chính là cô ta, khó đối phó lắm đấy!”
“ Yên tâm, có Mạc Hoằng đây, mình nhất định sẽ giúp cậu đối phó cô ả.” Mạc Hoằng chụp vai Cao Thần nói.
“ Em thấy thế nào? Có cảm giác khỏe lên không?”. Chung Linh buông đồ trên tay xuống, hỏi Tiểu Vân.
“ Mẹ em đâu?”.
“ Không thấy sao? Mẹ cố ý lấy cớ đi ra ngoài, để tạo cơ hội cho Cao Thần.”
Chung Linh nhìn ra cửa.
“ Muốn chị đuổi hai người đó đi không?”
Tiểu Vân nói:
“ Kệ họ! Chị Chung Linh, lần này cảm ơn chị rất nhiều. Chị không biết người nhà em cảm kích chị thế nào đâu? Cám ơn chị…còn tiền…”
“ Không cần lo lắng chuyện tiền nong, lúc nào em có thì đưa chị cũng được. Chị có phải là không còn tiền mà tiêu đâu, tính toán như vậy là khách khí quá rồi.”
“ Không, chị Chung Linh, em… Là thế này, ông nội em trước kia là người bên núi Trường Bạch, lần trước ông về đó đã kiếm được hai gốc nhân sâm lâu năm. Ông bảo em đưa nhân sâm cho chị, nói là không thể nợ ân tình của người được.”
Chung Linh vừa nghe thì kinh ngạc, còn có chuyện tốt này sao?
“ Nếu thật sự là như vậy thì chị không khách khí, nói thật, ba mẹ chồng chị thân thể đều yếu, hơn nữa,em cũng biết, chồng chị là quân nhân, tố chất thân thể cực kì quan trọng, nhưng mà anh ấy mười mấy năm làm lính, cả người đều là bệnh là thương tích, cho nên