Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.
ếu sự dứt khoát quyết đoán khiến cho chính cô lâm vào tình cảnh phức tạp hiện giờ.
Chung Linh nhớ đến anh, nhớ lời nói của anh, nhớ anh đã nói qua, chỉ cần anh rời đi thì Lâm Mỹ sẽ không làm loạn nữa, những chuyện không liên quan đến mình thì càng quan tâm sẽ càng loạn. Nhưng chuyện này liên quan đến chồng cô, là người cô quan tâm nhất, chính cô cũng sợ hãi sẽ phát sinh chuyện xấu, cho nên khó tránh khỏi mất đi sự tỉnh táo thông thường.
Thời gian này cô nàng Lý Tiểu Vân cũng khó chịu, chủ yếu là cô ấy bị một anh chàng con ông cháu cha theo đuổi. Mỗi ngày anh ta đều đến cửa phòng gõ, khiến trong trường ai nấy đều biết. Nếu Tiểu Vân không gả cho anh ta thì việc anh ta làm hiển nhiên sẽ mang đến bất lợi cho Tiểu Vân.
“ Sao thế? Em không thích anh ta ư?”. Chung Linh cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cô thấy người kia cũng chân thành, hẳn là nhân phẩm không có vấn đề nhưng chuyện này phụ thuộc vào quyết định của Tiểu Vân.
“ Sao? Chị cũng định như ba mẹ em, bảo em là gả cho anh ta không phải lo cơm ăn áo mặc?”
Chung Linh cười.
“ Nếu từ nhỏ anh ta đã bắt đầu thích em, cho đến tận bây giờ, cái thích này đã ngấm vào xương vào tủy. Tuy nói anh ta yêu có hơi chút biến thái nhưng nếu em kết hôn cùng anh ta thì em sẽ trở thành nữ hoàng.”
Chung Linh chỉ từ góc độ một người phụ nữ mà khách quan đánh giá thôi.
“ Chị cũng đồng ý?”
“ Chị không phải là đồng ý hay không? Chỉ muốn khuyên em nên nghĩ lại, có phải thực sự em không hề thích anh ta. Nếu thực sự không thích thì tránh để lại phiền phức, em phải dứt khoát cho nhanh.”
“ Chị nói vậy khác nào chưa nói gì cả!”
Chung Linh nhìn cô ấy mà thấy nản. Thôi thì để thuận theo tự nhiên đi!
Cứ như vậy lời đồn vẫn cứ tiếp tục, may mắn là Chung Linh là người có năng lực thừa nhận mạnh. Nếu không thì Lý Tiểu Vân tựu trở thành Lâm Mỹ thứ hai, lẻ loi một mình.
Chạng vạng hôm nay, Tiểu Vân thấy không thoải mái nên đã xin phép về phòng nghỉ trước. Cao Thần thấy Chung Linh một mình từ phòng học trở về, rất là kinh ngạc, nhìn xung quanh tìm Tiểu Vân. Chung Linh cũng không để ý đến anh ta, cô cũng chẳng hơi mà làm bà mai. Có biết bà mai ở trong bài “ Chuyện Oanh Oanh” là nhân vật gì không? Bà ta vì Oanh Oanh đã thất thân tìm một người không rõ điều kiện, kết quả là cô ấy lại bị bỏ.
“ Đợi chút, chị là Chung Linh phải không? Em nghe thấy Tiểu Vân gọi chị như vậy?”.
Chung Linh quay đầu nhìn Cao Thần, người này cao lớn, thanh âm nói chuyện cứng rắn, tóm lại là trên người đậm vị quân nhân, giống Chu Bảo Cương nhà cô.
“ Xin hỏi có việc gì không?”
“ Tiểu Vân có ở đây không?”
“ Ở đâu?”. Chung Linh không hi vọng anh ta thực hiện được mục đích của mình.
“ Cô ấy không phải mỗi ngày đều đi cùng chị sao?”
“ Cho nên?”.
Cao Thần phát hiện người con gái trước mắt này rất khó đối phó.
“ Cậu muốn làm gì? Hỏi Lý Tiểu Vân có phải là mất tích hay không? Thật xin lỗi, mấy chục người đều có thể làm chứng Lý Tiểu Vân bây giờ vẫn còn ở trường. Hơn nữa cũng không có ai báo nguy. Vì vậy đồng chí cảnh sát, đồng chí muốn làm gì vậy?”
“ Ha ha…em chỉ hỏi một chút thôi.” Cao Thần biết Tiểu Vân rất thân với người con gái này cho nên không dám đắc tội, chỉ có thể cười trừ.
“ Vậy cậu ở lại, tôi đi nhé!”. Nói xong, Chung Linh liền bước đi.
“ Ah, đợi chút, em… Nếu chị có thể giúp em thì em cảm ơn chị vô cùng.”
Chung Linh quay đầu lại nhìn.
“ Tôi là bạn của Tiểu Vân, tôi chỉ giúp cô ấy thôi.” Cô không muốn xen vào chuyện này, Tiểu Vân có ý nghĩ riêng của cô ấy chứ.
Trở lại phòng kí túc, cô đi đến bên giường của Tiểu Vân
“ Thế nào? Ổn không?”
“ Ổn! Mà chị có gì vui thế?”
“ Cao Thần vừa cản đường chị, hỏi chuyện của em.”
“ Anh ta hỏi gì? Chị trả lời như thế nào?”
“ Anh ta hỏi em bị làm sao ? Vì sao không cùng chị trở về, chị nói em không sao cả thì anh ta lại muốn chị giúp đỡ anh ta theo đuổi em.”
“ Vậy chị trả lời thế nào?
Lý Tiểu Vân rất lo là Chung Linh sẽ đáp ứng, việc này nếu mà gặp Thường Hồng Mai thì khẳng định chắc chắn là sẽ đáp ứng.
“ Chị nói, chị là bạn em, không phải là bạn anh ta, tất nhiên là chỉ giúp em.”
“ Sao vậy? Không hài lòng câu trả lời của chị ư?”. Thấy Tiểu Vân không nói gì, Chung Linh thử hỏi cô ấy thì bị trừng mắt một cái.
Sáu giờ tối, trời đã tối đen. Chung Linh phát hiện Tiểu Vân bị sốt cao, còn xuất hiện cả nốt sẩn đỏ như bệnh sởi, mọi người trong phòng ai nấy đều khẩn trương. Chung Linh nhìn mấy người trong phòng không ai có chủ trương mà lắc đầu. Cô bảo hai người đến phòng trực ban trường tìm giáo viên ở đó đến đây. Xảy ra chuyện như vậy, có người trong phòng cũng muốn đi theo hỗ trợ thì Chung Linh ngăn cản, cô lo lắng có thể bệnh của Tiểu Vân là bệnh truyền nhiễm.
Đến bệnh viện, bác sĩ nghiêm túc khám , đã xác nhận lo lắng của Chung Linh, là bệnh dịch hạch, là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Phương Bắc này thường xuyên phát sinh bệnh này, đến ngay cả thập niên chín mươi cũng vẫn còn. Chung Linh không nghĩ tới mình lại đụng p