Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341433

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1433 lượt.

, bàn học, phòng bếp có bếp lò, tóm lại càng xem càng vừa lòng. Chung Linh mang quần áo thu xếp cất vào trong tủ, sau đó mang chăn ra rồi bổ nhào lên giường. Cô cực kì thích giường êm, lúc ở nhà đều trải mấy cái chăn làm đệm nhưng lập tức lại nghĩ đến có khả năng anh sẽ không thích. Anh có thói quen sinh hoạt của bộ đội mà bộ đội lại nằm giường cứng. Vẫn là nên theo thói quen của anh thì hơn! Dọn dẹp phòng ở, quét tước vệ sinh cả trong lẫn ngoài, ngay cả sàn nhà cũng lau vài lần. Bát đũa trong bếp đều có sẵn , cô cũng dùng nước sôi nấu qua để tiêu độc. Cuối cùng Chung Linh mới xả nước tắm rửa, đương nhiên vệ sinh bồn tắm lớn cũng rất quan trọng. Thật sự là mệt muốn chết, cô nằm ở trên giường, vừa mới mơ màng vào giấc ngủ thì bị âm thanh ở bên ngoài đánh thức. Chung Linh đi ra bên ngoài vừa thấy hóa ra là người ở căn nhà bên cạnh đến. Cô nghĩ có nên đi ra chào hỏi một chút không.
Từ trên xe đi xuống một người phụ nữ một chiếc váy liền rất mốt, tóc uốn. Hai người chiến sĩ đang giúp cô ấy chuyển đồ đạc. Chung Linh nghĩ đồ của mình mang đến đã nhiều nhưng so với người phụ nữ này lại chẳng đáng kể.
“ Xin chào, cô cũng là mới đến đúng không? Tôi là vợ của Vương Duệ trung đội hai, tên Hàn Minh Minh.”
Bộ dáng của cô ấy rất được, mắt to và có khí chất.
“ Chồng tôi cũng là ở trung đội hai, tên Chu Bảo Cương, còn tôi là Chung Linh.”
Nghe vậy Hàn Minh Minh sửng sốt.
“ A, là chị dâu. Có rảnh thì chị sang chơi nhé, em đi thu dọn đây.”
“ Ừ, em có rảnh thì cũng sang chơi nhé.”
Nghe thế, Hàn Minh Minh cười cười, Chung Linh biết nụ cười ấy có hàm nghĩa gì. Lúc cô nói chuyện là dùng khẩu âm vùng Đông Bắc. Sắc mặt Chung Linh không tốt. Nơi này là Đông Bắc, dùng khẩu âm địa phương thì đáng cười lắm sao. Mặc dù trong lòng mất hứng nhưng cô không lô ra ngoài.
“ Xin chào, tôi là Vu Nhã Tĩnh, là vợ của Chu Khải trung đội hai, đây là con gái nhà tôi.”
Phía sau lại xuất hiện một người phụ nữ ôm theo một đứa nhỏ, nhìn qua tính tình cũng tốt, đều là người nông thôn ra như Chung Linh.
“ Xin chào, tôi là Chung Linh, chồng tôi cũng ở trung đội hai, tên Chu Bảo Cương.”
Chung Linh cười với Vu Nhã Tĩnh, ánh mắt nhìn đứa nhỏ được ôm trong lòng cô ấy, đứa nhỏ đang chu mỏ bất mãn, thật là đáng yêu !
“ A, là trung đội trưởng, mau vào nhà tôi chơi, tôi đến từ hôm kia.”
“ Được.”
Chủ yếu là Chung Linh thấy đứa nhỏ nên không chịu nổi hấp dẫn. Cô rất thích trẻ con.
Đi đến nhà Vu Nhã Tĩnh, trong nhà ngoại trừ bài trí khác biệt còn lại thì kết cấu giống hệt nhà cô. Cô thật sự là lo lắng Chu Bảo Cương có về nhầm nhà, ôm nhầm vợ người khác hay không?
“ Thế nào mà mấy nhà đều giống nhau thế này? Tôi lo lắng khi bọn họ trở về có khi đi nhầm nhà ấy.”
Chung Linh vừa nói vậy thì Vu Nhã Tĩnh cười lớn.
“ Nếu không chúng ta nghĩ cách đi”
“ Tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ nên thay đổi màu sắc gia cụ hay là treo mấy cái rèm màu khác nhau. Một thời gian nữa thì tốt rồi, chúng ta còn phải thêm nhiều đồ, khác biệt sẽ rất lớn.”
“ Cũng đúng, tôi nghĩ cũng nên thay đổi vị trí gia cụ nữa.”
Vu Nhã Tĩnh thực sự có chút lo lắng, dù sao nhà của mình mà giống nhà người khác quả là không hay.
“ Tôi giúp cô nhé. Để trở về tôi cũng biết đường sắp xếp.”
Nhưng Vu Nhã Tĩnh ngăn cản cô, không cho giúp.
“ Em phải gọi là chị dâu nhỉ? Chúng ta cứ gọi theo đàn ông trong nhà vậy.”
Vu Nhã Tĩnh đặt con lên giường, đứa nhỏ cứ ngồi đấy chơi còn cô thì bê cái bàn ra chỗ khác.
“ Vậy là được rồi. À mà em đã thấy chồng em chưa?”.
Chung Linh cảm thấy bọn họ bề bộn rất nhiều việc, ngay cả hai tiểu binh đi đón cô cũng vội vội vàng vàng, hỏi họ cái gì cũng không biết.
“ Em cũng chưa thấy. Chỉ sắp xếp cho em ở đây, em nghĩ khẳng định công việc rất bận rộn.”
Xem ra thật sự là như vậy.
“ Nhà em ở Đông Bắc sao? Nghe giọng rất giống.” Chung Linh hỏi.
“ Đúng vậy, em cũng là người Đông Bắc.”
Hai người là đồng hương nên càng tán gẫu vui vẻ.
“ Đứa nhỏ mấy tuổi rồi? Tên là gì vậy?”
Chung Linh ngồi vào bên cạnh đứa nhỏ hỏi.
“ Mới mười sáu tháng thôi, còn chưa đặt tên chính thức, cứ gọi nó là Đại Nha thôi.”
Chung Linh vừa nghe thế thì nghẹn họng.
“ Cái gì vậy? Tên vậy rất khó nghe. Khi nó lớn lên thì người ta còn không cười nó. Cũng chỉ có người Đông Bắc chúng ta mới kêu như vậy, đứa nhỏ này lớn lên chắc rất xinh đẹp cơ mà.” Kêu tên như vậy rất thô !
“ Thì biết vậy nhưng cũng chỉ là nhũ danh thôi mà, chị có biết Chu Khải nhà em kêu là gì không? Là Nao Nao , em không thể kêu như thế được.”
Tên này quả thật là không thể được.
“ Chắc chị không có nghe qua, đúng không? Chu Khải nhà em là người phía nam, đó là phương ngôn ở quê anh ấy.”
Hóa ra là như vậy.
“ Vậy hai người một nam một bắc như thế nào lại quen nhau?”
Chung Linh thật sự không tưởng tượng được tại sao bọn họ có thể trở thành vợ chồng.
“ A, đó là vì anh trai của em là đồng đội cũ của anh ấy, anh em giới thiệu, hơn nữa bọn họ có truyền thống như vậy. Quân nhân tìm đối tượng khó khăn nên bình thường trong nhà có người nào thích hợp