Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
itor: Ở trên Chung Linh còn khách khí vì là bạn học ngày xưa nhưng giờ bắt đầu xưng tôi- cô để thể hiện sự bất mãn và cảnh cáo đối với Thường Hồng Mai).
“ Bạn…sao lại như vậy? Sao lại có người không thông tình đạt lý đến thế cơ chứ?”
Chung Linh nghe vậy thì thực sự tức giận.
“ Thường Hồng Mai, tôi chính thức cảnh cáo cô, cô là một người phụ nữ đã kết hôn, tôi cũng vậy. Cô không biết cái gì là trách nhiệm hôn nhân sao? Cô muốn một người đã kết hôn như tôi làm cái gì?”
“ Tiểu Linh, sao bạn có thể như vậy? Không biết phân biệt tốt xấu, mình cũng chỉ vì tốt cho bạn, hôn nhân của bạn thực sự hạnh phúc hay sao?”. Thường Hồng Mai gấp gáp nói. Chung Linh này thật sự là đầu gỗ không hiểu chuyện.
“ Cô cút cho tôi, từ nay về sau cấm cô nói chuyện với tôi. Tôi chán ghét cô, cô bớt xen vào việc của người khác đi.”
Đây đã là lời cảnh cáo nghiêm trọng, Chung Linh nghĩ cô không nên khách khí với người phụ nữ này nữa.
“ Này…Mình chỉ muốn tốt cho bạn thôi, bạn không muốn có hạnh phúc sao? Không khát vọng tình yêu ư? Tiểu Linh, bạn đừng vì chuyện lần trước mà giận mình, hãy nghe mình nói này…”
“ Chát!”. Chung Linh tát một cái khiến Thường Hồng Mai sững sờ. “ Bạn điên rồi…vì sao đánh mình? Mình…”. Vừa định la khóc om sòm thì đã bị Chung Linh trừng mắt nhìn.
“ Cô đây là muốn cho tôi gặp ai? Cô cho cô là ai? Không vì gì khác, chỉ vì cô xen vào chuyện của tôi thì cái tát này cũng không oan.”
Chung Linh mặc kệ cô ta, cái tát này là để xả giận, gom cả tức giận đời trước trút vào trong đó.
“ Chung Linh, cô đứng lại, tôi sẽ không tha cho cô, cô cứ chờ xem. Tôi sẽ nhìn cô bất hạnh.”
Thường Hồng Mai không cam lòng gào lên ở phía sau nhưng mà cô ta không dám đuổi theo bởi vì trong lòng cô ta chột dạ, sợ chồng biết thì cô ta sẽ lại bị ăn đòn.
*
Thường Hồng Mai cố ý đi về quê một chuyến gặp Vương Hải Long. Vương Hải Long từ ngày đó đến giờ luôn khó chịu. Hình ảnh Chung Linh mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của hắn, khiến cho hắn không thể tìm cọp mẹ để tiêu hỏa, làm cho cọp mẹ nhà hắn mấy ngày nay cứ vui tươi hớn hở, nhưng mà vẫn không hạ hỏa được, ngay cả tìm quả phụ kia cũng không dập được hỏa trong lòng hắn. Thấy Thường Hồng Mai đến đây, hắn ta vô cùng vui mừng, vội vàng nhiệt tình tiếp đãi.
“ Sao rồi?”
Câu đầu tiên hắn đã hỏi tình huống.
“ Anh nói xem, em còn chưa nói cái gì , chỉ mời cô ta đến nhà em một chuyến mà cô ta đã trở mặt, còn đánh em một tát đây này.”
Nghe vậy, Vương Hải Long vô cùng thất vọng, xem ra hắn nhờ vả không đúng người. Lẽ ra không nên nhờ cô em họ việc thành không được, bại sự có thừa này.
“ Được rồi, anh đã biết, trước cám ơn em, chờ cho sau này chúng anh ở một chỗ, anh nhất định sẽ không quên em, em về trước đi. Anh sẽ tự nghĩ biện pháp, đúng rồi, em không có nói là anh muốn gặp cô ấy đó chứ?”. Hắn quả thực lo lắng cô em này đánh rắn động cỏ.
“ Không có, em còn chưa kịp nói gì.”
Thấy thế,Vương Hải Long mới yên tâm, trấn an cô em họ rồi kêu cô ta trở về, cuối cùng còn không quên dặn dò nếu có tin tức hoặc cơ hội gì thì báo cho hắn.
*
Chung Linh rốt cục đã nhận được đơn phê duyệt di chuyển hộ khẩu tùy quân của Chu Bảo Cương gửi đến. Nhận được giấy này, cô yên tâm, thu thập mọi thứ, nói một tiếng với ba mẹ chồng, đi lên xã một chuyến. Cũng may nhà cô thường xuyến mướn xe thu mua gà cho nên mướn xe cũng dễ. Vừa nghe có xe đi lên xã, nhiều chị nhiều thím trong thôn đề muốn đi dạo phố nên tranh thủ đi luôn xe này, động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Thường Hồng Mai cũng biết , cô ta vội vàng đến trụ sở thôn gọi điện cho Vương Hải Long, thông báo Chung Linh đã xuất phát đi lên xã.
Chung Linh cho rằng Đông Bắc thật sự là một địa phương tốt để an cư lạc nghiệp, chỗ này là bình nguyên, không có động đất, sóng thần, bão lớn, cho nên cơ bản là mưa thuận gió hòa. Chung Linh thích nơi này, ở nơi này sinh hoạt hai đời, cả Chu Bảo Cương cũng luyến tiếc nơi này. Tương lai khi anh về hưu có lẽ bọn họ sẽ về đây dưỡng lão, nuôi mấy con gà, trồng vườn rau nhỏ, cùng vài cây ăn quả, ăn hành tây, tương trám, mặt trời lên thì làm , mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Đó là cuộc sống thật tốt đẹp !
*
Ủy ban xã Trường Thanh là một tòa nhà hai tầng, cũng là tòa nhà hai tầng duy nhất trong xã. Nơi này ngoài trừ công chức trong ủy ban xã còn có công an xã, y tế xã và khuyến nông. Chung Linh trực tiếp đi đến bộ phận công an xã, đợi hơn nửa ngày mới phát hiện ra người phụ trách đã ra ngoài, thật sự là…
“ Chung Linh? Em đến đây làm gì?”
Là Mạc Hoằng, Chung Linh cũng không có ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta.
“ Là anh. Em đến xin chuyển hộ khẩu. Sao anh lại ở đây?”.
Chung Linh cũng chào lại, cô đang kì quái sao anh ta lại ở đây, anh ta không phải công tác ở trên huyện sao?
“ Anh đến làm việc, vậy…vậy em cứ giao cho anh xử lý đi.”
Chung Linh đưa giấy tờ cho Mạc Hoằng. Anh ta rất nhanh chóng tìm người giúp làm thủ tục cho cô, xong xuôi thì đưa lại.
“ Cảm ơn anh. Em đi đây.” Chung Linh mỉm cười, xoay người bước đi.
“ Chung Linh, đợi chút, chúng ta nói ch