Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341088

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1088 lượt.

g tôi...”
Ba bốn ký giả đi đến, có hai người còn cầm theo máy anh, miệng thì hỏi có thể hay không nhưng máy ảnh trên tay họ đã sẵn sàng. Nhưng mà, cửa chớp còn chưa kịp ấn thì đã bị hai anh lính nhanh chóng cản lại.
“Xin lỗi, không thể chụp hình.”
Đám ký giả đều sửng sốt. Chung Linh thoáng cái cũng hiểu ra, bọn họ không được phép chụp hình, nếu không thì trét sơn lên mặt làm gì chứ?
“Đây là...”
Không thể chụp hình, mấy ký giả nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Nếu như là minh tinh thì đám ký giả sẽ có chuyện để nói rồi, nhưng trong trường hợp này, những quan lớn quí tộc trong tỉnh đều có mặt, bọn họ tất nhiên là không dám lỗ mãng.
“Họ không được phép chụp hình, tôi cũng không thể chụp ảnh chính diện được, vô cùng xin lỗi. Nếu như bị chụp hình thì sẽ bị truy xét, đó là quy định của họ, mong các vị lượng thứ.”
Chung Linh không muốn đắc tội với những ký giả này, bọn họ là một lực lượng không thể coi nhẹ được.
“A, được mà.”
Nhìn thấy ba người quân nhân, mấy ký giả cũng dường như hiểu ra một chút. Hơn nữa, mọi người đối với bản thân quân nhân cũng có vài phần sùng kính.
“Chung Linh?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Chung Linh ngạc nhiên quay đầu nhìn. Thật là không ngờ tới, nhìn thấy tên này đã muốn đánh rồi!
“Lý Mặc?”
Chung Linh vẫn còn nhớ cái tên hại cô bị tét mông này.
“Thật không ngờ là ở đây gặp được em, vừa nãy anh còn không dám tin nữa đó. Anh là bị mời đến tham gia đó, không ngờ là hai công ty của chúng ta còn có giao dịch qua lại với nhau nữa.”
Lý Mặc nhìn thấy giai nhân ngày nhớ đêm mong trong lòng, mê hoặc đến mức chẳng còn nhìn thấy người nào ngoại trừ Chung Linh.
“Xe anh sửa xong rồi à?”
Khóe môi của Chu Bảo Cương nhếch lên một tia cười lạnh. Dáng vẻ này Chung Linh chưa từng nhìn thấy, cảm giác cực kỳ lạnh buốt, gió lạnh thổi vù vù
“Anh... anh là cái người ...”
Lần trước Lý Mặc đã gặp Chu Bảo Cương, trên mặt anh trét mấy vệt sơn dầu, cũng tại hắn quá hưng phấn mà không nhìn thấy một thân quân phục màu xanh này. Nếu không thì hắn sẽ không bước qua đâu, muốn tìm Chung Linh cũng không nên chọn thời điểm này.
“Đây là chồng của tôi.”
Chung Linh cũng không giới thiệu tên họ, chỉ cần nói ra thân phận là đủ rồi.
“Ờ, sửa xong rồi, Chung Linh à, anh còn có chuyện, hôm nào chúng ta.. vậy, tạm biệt.”
Vốn là Lý Mặc muốn nói hôm nào đó hẹn gặp mặt, nhưng anh ta nhìn thấy hai người phía sau Chu Bảo Cương đã trợn trừng mắt, bẻ tay rôm rốp, bộ dạng như muốn động thủ đến nơi. Anh ta liền vội vàng chạy mất, trong lòng nghĩ, nhất định phải nhanh lên, nới đây chắc chắn là địa bàn của họ.
Chung Linh len lén nhếch miệng vui mừng.
“Đi thôi.”
Biển dấm của Chu Bảo Cương lại bắt đầu nổi sóng rồi.
Sau khi kết thúc buổi tiệc vể đến nhà, đến buổi tối, Chung Linh rốt cục cũng được như mong muốn. Nhưng mà cô cũng không trụ được bao lâu, hai người họ vốn không phải cùng một đẳng cấp! Chung Linh có thể duy trì được một phần ba thời gian cũng xét là rất khá rồi. Phụ nữ có cùng đẳng cấp bền bỉ như Chu Bảo Cương chắc chắn cũng không nhiều, hơn nữa cô cũng sẽ không cho phép.
Chung Linh cảm khái trong lòng, cũng may là mình còn trẻ trung, tố chất thân thể cũng tốt, nếu như mà là người khác thì chắc đã sớm bị hành hạ chết rồi. Thôi thì miễn cưỡng hy sinh bản thân một chút đi! Nhưng mà, nếu như nói ra câu này với những người phụ nữ khác thì chắc chắn cô sẽ bị đánh mất!
Những đứa bé trong quân đội đi học tiểu học ở bên ngoài cũng không nhiều. Vì nơi này thành lập chưa được bao lâu, nhiều gia đình quân nhân còn chưa đi tùy quân, nhân viên cũng không đủ. Giáo viên và học sinh trong quân của họ cộng lại cũng chưa được 20 người, mỗi buổi trưa đều ăn cơm trong nhà ăn của trường hoặc là ở bên ngoài, buổi chiều tối chỉ cần thuê một chiếc xe đón tất cả về.
Mấy ngày nay, mỗi ngày Chung Linh đều nhận được một bó hoa hồng đỏ thắm. Thời này, cách gói hoa hồng cũng không được đẹp mắt lắm, nhưng mà cách làm mới mẻ này ở đây vẫn là rất hiếm gặp, hoa hồng cũng rất đắt mà lại đến một bó lớn thế kia.
Mấy hôm này, ở trong trường, Chung Linh rất được chú ý. Nếu như Chung Linh vẫn còn là một cô gái nhỏ mơ mộng và chưa kết hôn thì sẽ cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, lòng ham hư vinh cũng sẽ được thỏa mãn vô cùng. Nhưng mà mọi người đều biết cô đã kết hôn, chồng là một quân nhân, con trai cũng học ở trường tiểu học này, làm sao mà Chung Linh dễ chịu được chứ!
Cô nàng Hàn Minh Minh không tim không phổi mỗi ngày còn đến đòi hoa, cắm ở phòng làm việc của cô nữa chứ.
Chung Linh biết đây tuyệt đối không thể là hoa của Chu Bảo Cương tặng. Dựa theo tính cách của anh, tặng được đôi tất, cái khăn quàng cổ cũng là khá lắm rồi. Vì thế đã mấy ngày rồi, Chung Linh ôm lấy một bụng bực tức.
“Chung Linh!”
Chung Linh đang chuẩn bị cùng con trai lên xe về nhà, vừa quay đầu lại, nhất thời không nhớ được người đó là ai. Người này mặc trên người một bộ âu phục màu đen, đeo kính râm, đi một chiếc xe con cũng màu đen nốt.
“Anh là.”
Chung Linh nhìn người trư


Disneyland 1972 Love the old s