
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.
ục tên mặc đồ rằn ri, đội mũ nồi, tay cầm súng tự động. Thậm chí có cả mấy tên cầm súng trường bắn tỉ nữa. Xem ra đúng là lớn chuyện rồi!
“Nhanh, mau đem hàng hóa trên lầu vứt vào nhà xí hết đi, nhanh lên!”
Tiền Phong nghĩ, một đống lớn thuốc kích thích đó mà bị phát hiện thì hắn ta có mà bị xử bắn mất!
“Lão đại, người của chúng ta sẽ đến ngay lập tức.”
Thủ hạ của Tiền Phong đang muốn lên lầu thì đã nhận được điện thoại của đồng bọn.
“Tốt, quá tốt rồi, kêu tụi nó ngăn đám người đó lại. Mày nhanh chóng đem đống đồ đó tiêu hủy cho bằng hết!” Bây giờ Tiền Phong đã bắt đầu hoảng loạn.
“Người của chúng ta đến rồi, không cần phải tiêu hủy hết đống thuốc đó chứ ạ?”
Đống đó trị giá không ít tiền đâu!
“Mày biết cái gì, tình hình bây giờ căn bản không thể coi thường được nữa.”
Tiền Phong chỉ hy vọng có thể thoát thân thì đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi.
Bên ngoài, Chu Bảo Cương, Cao Thần và Mạc Hoành đều đem theo người của mình, tập hợp lại với nhau. Rất nhanh, Cao Thần đã tìm thấy bản vẽ của căn nhà. Nhưng không lâu sau, ở bên ngoài căn nhà đã tập trung một đám người đến gây hấn với cảnh sát. Thấy tình hình như vậy, Chu Bảo Cương và Cao Thần liếc nhìn nhau một cái.
“Bây giờ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, anh nghĩ người trong nhà đã sớm biết tình hình, những người đến chắc chỉ muốn ngăn chúng ta lại. Cao Thần, cậu và Mạc Hoành bao vây đám người đó lại, anh đưa người xông vào.”
Chu Bảo Cương có kinh nghiệm lâm chiến phong phú, đây đối với anh mà nói chỉ là một tình huống cỏn con, bây giờ anh chỉ lo cho an nguy của Chung Linh.
“Được, em lập tức sắp xếp.”
Cao Thần và Mạc Hoành đều nghe thấy chỉ thị của Chu Bảo Cương, nhanh chóng ra mệnh lệnh.
Hiện trường bắt đầu hỗn loạn. Trong đám người kia không biết có ai còn mang theo dao, chém bị thương hết mấy cảnh sát. Có thể đám người đó cũng cho rằng cảnh sát sẽ không dám làm gì bọn chúng. Hơn nữa ‘pháp không trách chúng’(2) nên chúng lại càng thêm hung hăn càn quấy.
“Lên!”
Theo tiếng hô của Chu Bảo Cương, hơn 20 người rầm rập nhảy vào trong sân, cứ như dãy lan can sắt cao khoảng một thân người chắn phía trước là không khí. Nhiều đường tấn công được mở ra cả ở trên và dưới lầu. Khi Chu Bảo Cương nhìn thấy tên đàn ông đang mặc áo tắm màu trắng, trong đầu anh liền nghĩ ngay đến khả năng rằng Chung Linh đã bị hắn ta hạ độc thủ. Máu nóng sôi trào, nòng súng tự động của anh liền nhắm thằng vào cái tên tiểu nhân vô sỉ kia.
Tiền Phong thật sự đã rất khiếp đảm, nếu như bây giờ hắn ta có bị bắn chết tại chỗ thì người ta cũng có thể nói là hắn ta phản kháng nhưng không có kết quả.
“Tôi chưa động vào cô ta, thật đấy, anh đừng giết tôi, cô ta chạy rồi, thật đấy”
Bây giờ Tiền Phong đã sớm mất đi dáng vẻ công tử và đại ca vênh vênh váo váo.
“Đội trưởng!”
Châu Khải nắm lấy cánh tay đang cầm súng của Chu Bảo Cương. Chu Bảo Cương liếc nhìn Châu Khải, sau đó lại trao đổi ánh mắt với Vương Duệ ở bên cạnh. Vương Duệ liền hiểu ra.
Ngay sau đó, Cao Thần và Mạc Hoành ở bên ngoài chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng la hét thê thảm. Đám người bên ngoài cũng đã bị khống chế hết. Bọn người tạp nham này hoàn toàn không phải là đối thủ của những binh lính được huấn luyện chính quy.
“Aa, chân của tao, ba tao là thị trưởng, chúng mày lại dám đánh gãy chân tao, aa... tao sẽ không tha cho chúng mày”
Tiền Phong đau đớn ôm chân lăn lộn trên mặt đất.
Chu Bảo Cương chẳng thèm nhìn đến hắn, quay đầu hỏi Vương Duệ một câu.
“Sao rồi?”
“Xương gãy nát vụn, vẫn còn tốt, đoán là chỉ què thôi.”
Ngữ khí của Vương Duệ rất bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn ra là anh vừa mới ‘hành hung’ tên kia.
“Đoán? Vậy là cậu thoái bộ rồi. Khi về nhảy cóc 200 cái.”
Hiển nhiên là Chu Bảo Cương không hài lòng.
“Vâng!” Vương Duệ vui vẻ trả lời.
Đợi đến khi Cao Thần và Mạc Hoành xử lý xong đám người đó thì Chu Bảo Cương cũng dẫn người bước ra.
“Trên lầu phát hiện ra một lượng lớn hàng cấm, mấy cậu đi xem xem. Bọn chúng đang tiêu hủy, bọn anh còn phải đi kiếm người, giao hết cho mấy cậu.”
Chu Bảo Cương dặn dò Cao Thần và Mạc Hoành một tiếng. Nghe nói là Chung Linh đã trốn thoát nên anh nóng lòng đi kiếm người. Anh cũng không đợi hai người kia trả lời, nhanh chóng leo lên xe jeep, lao đi như bay.
“Cao Thần, khi về chúng ta nói thế nào?”
Mạc Hoành nhìn tình hình trước mắt dường như còn nghiêm trọng hơn những gì đã dự đoán.
“Thì nói là chúng ta nhận được tin báo có người tàng trữ hàng cấm, hơn nữa còn giam giữ con tin, tập hợp đồng bọn lại đánh cảnh sát.” Đây đều là sự thật.
“Cái tên đáng chết đó.”
Mạc Hoành hận thấu xương cái tên lưu manh dám cả gan bắt cóc nữ thần trong tim anh.
“Sao nào, sợ lúc về bị phiền phức sao?”
Cao Thần nhìn Mạc Hoành một cái, bản thân anh thì bất kể hậu quả gì cũng phải cứu được Chung Linh.
“Cậu nói vậy là sao? Cho dù có liều mạng thì cũng không thể làm lơ được. Đây là Chu đội trưởng và Chung Linh chứ không phải là ai khác!”
Mấy năm nay Mạc Hoành cũng nhận được không ít giúp đỡ