
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
n bàn mình có một bức thư. Thư từ loại này Chu Lăng Vân cũng đã nhận qua không ít, phong bì màu hồng nhạt, đương nhiên là thư tình rồi. Không cần mở ra cũng biết là ai viết, không phải là rất rõ ràng hay sao?
Chu Lăng Vân không mở thư ra. Sắp thi rồi, nó không thể để chuyện khác làm phân tâm được. Không thể để cho người khác nói, vì nó là con trai của tướng quân, có đặc quyền gì gì đó được.
"Cậu nhìn thấy thư chưa?"
Buổi chiều, Cao Viễn lại đến. Con bé mặc một bộ váy liền màu trắng, rất xinh đẹp.
"Thấy rồi."
Có thể là do Cao Viễn thấy biểu hiện của Chu Lăng Vân rất bình thường, cảm thấy chắc là có chuyện gì đó.
"Cậu mở ra xem chưa vậy?"
"Chưa."
Dù sao thì nó cũng không muốn dây dưa với con bé, cứ như vậy đi!
Chu Lăng Vân không nhìn thấy vẻ mặt của Cao Viễn nhưng cũng có thể đoán ra được.
Từ sau bữa đó, chắc cũng phải đến hơn hai năm sau nó không gặp lại Cao Viễn nữa.
Vào lúc Chu Lăng Vân thi được vào trường quân đội, hai vợ chồng Chu Bảo Cương mở tiệc ăn mừng, mời rất nhiều khách đến. Cả nhà của Lý Tiểu Vân cũng đến đủ. Và còn rất nhiều người nữa.
Vương Hạo Đình cũng coi như là ăn mừng một thể luôn, hai đứa nó là bạn học mà.
Còn có gia đình của Mạc Hoành nữa. Sau này anh ta lấy một cô gái có khá nhiều nét giống Chung Linh.
Còn rất nhiều người trong công ty của Chung Linh và đồng sự, chiến hữu của Chu Bảo Cương. Trong đó tất nhiên là có Hình Bân, bây giờ anh ta đã là trợ thủ đắc lực của Chung Linh.
Chu Lăng Vân phát hiện ra bây giờ Cao Viễn đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi, lại càng thêm xinh đẹp. Nhưng mà hình như tính cách của con bé không giống với trước đây, dường như là trầm lặng đi không ít.
Chu Lăng Vân cảm thấy trong nhà có quá nhiều người, tâm tình có chút buồn bực, một mình đi ra ngoài ban công hóng gió. Một lát sau, Nữu Nữu cũng đi ra.
"Em sao lại ra đây vậy, không muốn gặp Cao Viễn sao?"
Nữu Nữu càng lớn lại càng giống Chung Linh, nhưng lại là một mỹ nhân lạnh lùng.
"Sao chị lại nói như vậy? Cô ta đối với em đâu có sức ảnh hưởng lớn đến vậy đâu."
Nghe lời Chu Lăng Vân nói, Nữu Nữu rất lâu cũng không lên tiếng. Chu Lăng Vân tò mò nhìn chị nó.
"Lâu như vậy mà con bé chẳng quên được em, trong nhà nó toàn hình của em đấy."
Nghe Nữu Nữu nói vậy, đôi mày của Chu Lăng Vân nhíu lại. Hình của nó, Cao Viễn làm sao mà có hình của nó?
"Đừng có nói với em là mẹ đem hình của em cho nhỏ đó chứ."
Sắc mặt của Chu Lăng Vân u ám.
"Mẹ là người vậy sao? Dì Tiểu Vân và nhà chúng ta có quan hệ như thế nào? Nếu như em đã không có ý, sao mẹ có thể đem hình của em cho con bé được? Sao có thể trơ mắt nhìn sự việc phát triển đến nước này được?"
Nữu Nữu tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng trong lời nói của con bé để lộ ra một thông tin.
"Không thể giải quyết?" Chu Lăng Vân nhìn chị nó.
"Cao Viễn thuê người theo dõi em, chụp hình em. Gần đây mẹ với chị mới nghe dì Tiểu Vân kể lại, dì ấy cũng mới biết gần đây thôi."
"Sao chị lại nói cho em những chuyện này?"
Chu Lăng Vân thật sự rất thông minh, ngay lập tức liền nghĩ ngay không biết có phải là ý của ba mẹ nó hay không đây.
"Chị muốn nói, nếu như em cũng thích con bé thì hãy hạ cái tính kiêu ngạo xuống bớt, nhà chúng ta cũng rất thoáng. Còn nếu như em không thích con bé, thì từ nay về sau hãy trốn con bé đi, đừng có để nó tiếp tục mê muội nữa."
Cả buổi, Chu Lăng Vân cũng chẳng có phản ứng gì, bị người khác theo dõi khiến nó rất tức giận, nhưng mà đối với thâm tình của Cao Viễn cũng cực kỳ kinh ngạc, mà hình như nó cũng có chút động lòng. Nói thật là, từ lúc đó trở đi, Chu Lăng Vân cũng không biết rốt cục là tình cảm của nó đối với Cao Viễn là như thế nào.
Nữu Nữu đi vào trong. Một lát sau, Chu Lăng Vân tưởng là chị nó lại đi ra, quay đầu lại nhìn, thì ra là Cao Viễn. Nhất thời Chu Lăng Vân chẳng biết phải nói gì với cô bé.
Cao Viễn cũng không nói gì hết, chỉ có ngây ngẩn nhìn chằm chằm Chu Lăng Vân, ánh nhìn rất si mê.
Ánh nhìn đó khiến cho Chu Lăng Vân có chút không được tự nhiên, hình như còn chút xấu hổ nữa. Nó muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói làm sao.
"Cậu sắp vào trường quân đội rồi, chắc phải cực khổ lắm."
Giọng nói của Cao Viễn có chút run rẩy, không biết có phải là vì khẩn trương hay không.
"Ừ."
Chu Lăng Vân không biết nên nói gì tiếp nữa, nó cũng không dám nhìn Cao Viễn. Thật sự là Cao Viễn rất xinh đẹp. Lúc đó Chu Lăng Vân cũng phát hiện ra nó giống y chang ba nó, đều không giỏi dùng lời nói để biểu đạt.
Cứ như thế, sắc trời cũng dần dần tối, hai đứa đứng ở ban công rất lâu, chẳng nói thêm lời nào.
Buổi tối, Chu Lăng Vân ra ngoài rót nước, hai vợ chồng Chu Bảo Cương ngồi sofa ngoài phòng khách xem tivi. Chung Linh lại làm nũng, gối đầu lên đùi của ông xã.
"Anh nói xem Cao Viễn phải làm sao hả?"
Giọng nói của Chung Linh không lớn.
"Chuyện của bọn trẻ, chúng ta cũng không thể quản hết được. Có thể sau này con bé quen người khác rồi thì sẽ quên Lăng Vân thôi."
Nghe ba nói như vậy, trong lòng Chu Lăng Vân nặng trĩu, nó không thích cái tương