
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1155 lượt.
à mưa dầm thấm lâu, từ từ tích lũy.
Sau đó rất nhiều năm, Chung Linh mới nói với cô con dâu khôn khéo trên mặt kinh doanh mà lại khờ khạo trên mặt tình cảm rằng, thật sự là con bé đã bị mắc lừa. Thật ra thì Chu Lăng Vân sớm đã yêu con bé rồi, cũng tại vì con bé quá để ý, quá sốt ruột nên bây giờ toàn là bị Chu Lăng Vân nói, là Cao Viễn sống chết theo đuổi nó.
Nhưng mà Cao Viễn cũng không để ý, bởi vì ở sau lưng, anh chàng đó rất biết nghe lời, y chang ông bố vậy.
(1) Tiếng Trung (风情万种): Phong tình vạn chủng – Đại ý chỉ dáng vẻ cử chỉ của người phụ nữ rất đa dạng, mỗi lần gặp là lại có một diện mạo khác, ngắm hoài cũng không chán.
(2) Sơ trung (cấp 2): lớp 7 đến lớp 9. Cao trung (cấp 3): từ lớp 10 đến 12.
Bản raw chỗ này để là sơ trung, nhưng mình thấy không hợp lý nên đổi thành cao trung. Vì như trong truyện thì khoảng 2 năm sau Cao Viễn vào đại học, Chu Lăng Vân thi vào trường quân đội nên mình nghĩ phải là lớp 10 (cao trung) mới đúng.
Nữu Nữu
Nữu Nữu có tên giấy tờ là Chung Khả Tâm. Không cần biết trước đó con bé được đặt cho tên gì nhưng Chung Linh cứ chọn cái tên đó cho con bé.
Từ lúc sáu tuổi thì con bé đã đến nhà cô nó ở. Cũng bắt đầu từ lúc đó con bé mới có được hạnh phúc thật sự, mới biết được cái gì là gia đình đích thật.
Trong ký ức lúc nhỏ của mình, ba mẹ nó rất hay cãi nhau. Sau này, cuối cùng thì ba mẹ không cãi nhau nữa. Họ ly hôn. Ba nó rất vui vẻ mà cưới một người đàn bà khác về. Tuy rằng lúc đó còn nhỏ, nhưng Nữu Nữu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng người đàn bà đó rất ghét nó, có lúc bà ta còn vô duyên vô cớ đánh nó nữa. Bà nội nhìn không vô nên thường hay kéo nó đến bên bà. Cho đến tận khi nó được rước qua bên nhà cô.
Lúc đó có một bài hát, gọi là cải thìa nhỏ. Trong ca từ có mấy câu: có dì ghẻ, sinh em trai… Những chuyện sau này cũng có thể tưởng tượng ra được.
Cô dắt theo hai đứa bé tụi nó, còn thêm một đống quà tặng cho mọi người, cùng về nhà bà nội. Cả nhà bà sớm đã biết tin nên đều đứng trước cửa nhà đợi bọn nó.
Nữu Nữu mặc một bộ quần áo thể thao. Đó là đồ nhập khẩu từ nước ngoài, trong nước có rất ít. Dù rằng Vương Hải Anh chưa từng nhìn thấy qua thì với cái chất lượng, đường cắt đó cũng có thể đoán ra được giá tiền không hề rẻ. Nhìn thấy đôi giày thể thao sạch bong của con bé, so với đôi giày giá 18 đồng một đôi bán ngoài chợ không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Em trai của Nữu Nữu là Đại Bảo, cũng đã năm tuổi rồi. Thật ra hai người họ mới kết hôn được hơn bốn năm.
"Nữu Nữu, Nữu Nữu của bà."
Bà nội vừa nhìn thấy cháu mình liền khóc lóc ôm chầm lấy nó. Thật ra nó vẫn còn nhớ được ông nội, bà nội. Nó nhớ được hết mọi người trong nhà.
Nữu Nữu cứ thế ngây ngẩn bị ông bà nội kéo lấy, xem xét kỹ lưỡng.
"Nữu Nữu, cháu càng lớn càng giống cô. Người ta nói, trưởng thành ở bên cạnh ai thì sẽ giống người đó."
Bà nội tỉ mỉ đánh gía đứa bé trổ mã trắng trẻo xinh xắn này.
"Nữu Nữu, đến chào bố cháu nào. Đó là dì của cháu, còn kia là em trai cháu, Chung Cường."
Chung Ngọc Tú không muốn nhà mình biến thành một tấn bi kịch. Cho dù con trai ông có kém cỏi đến thế nào thì ông cũng không muốn cháu gái mình bất hiếu với cha mẹ.
"Ba, dì, em trai."
Nữu Nữu trả lời rất bình tĩnh, nhưng mà sao lòng nó cứ có cảm giác không được thoải mái thế này?
"Đại Bảo, nhanh, kêu chị đi. Haha, Đại Bảo nhà chúng ta còn chưa gặp qua chị gái nữa nha!"
Trước giờ Vương Hải Anh đều rất biết cách lấy lòng người, cô ta hiểu rất rõ trong lòng bố chồng đang nghĩ gì.
"Còn không phải sao? Nữu Nữu, dẫn em trai đi chơi đi!"
Chung Cánh vừa nói vừa sờ đầu con trai.
Tình cảm yêu thương như vậy khiến cho Nữu Nữu cảm thấy chẳng thoải mái gì.
"Đi đi, dẫn em đi mua chút gì đó ăn."
Chung Linh có thể tưởng tượng được trong lòng Nữu Nữu có bao nhiêu là khó chịu.
Trong túi của Nữu Nữu có không ít tiền tiêu vặt,
"Vâng."
Nữu Nữu trả lời, đưa tay ra cho em trai. Chung Cường còn nhỏ, nghe nói đi mua đồ ăn liền vui vẻ đi theo chị gái.
Không lâu sau, mấy người Chung Linh đang ở trong nhà nói chuyện thì nghe thấy tiếng khóc hu hu của Chung Cường, liền sau thì thằng bé chạy thẳng vào nhà. Vương Hải Anh vội vàng bế con lên,
"Đại Bảo sao vậy? Là chị con ăn hiếp con à?"
Vương Hải Anh vừa nói dứt câu, lửa giận trong lòng Chung Linh bốc lên đến đầu. Nữu Nữu cũng đi vào ngay sau đó, trên tay còn ôm theo một đống đồ ăn,
"Chuyện quái gì vậy? Mày trông em thế đấy hả?"
Vương Hải Anh rống lên với Nữu Nữu. Cô ta cảm thấy bản thân mình rất đúng, làm chị gái thì đương nhiên phải giúp người lớn trông em. Hơn nữa, hồi đó cô ta cũng không ít lần đánh Nữu Nữu, vì thế nên đương nhiên là có thể nói chuyện lớn tiếng như thế này với con bé. Thật ra cô ta cũng là có chút ý \'giết gà dọa khỉ\'.
"Những thứ em ấy muốn quá nhiều, con không có nhiều tiền như vậy."
Nữu Nữu được Chung Linh dạy dỗ thành một thục nữ đích thực, dù cho vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt thì vẫn cực kỳ bình tĩnh, k