Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.
Tôi cũng muốn biết là vì sao?”
Lúc anh ta thì thầm nói ra những lời này, trên mặt hình như có nét cười tự giễu, trong ánh mắt dường như mang theo chút chán chường uể oải.
“Đau lắm à? Nhiếp Hi Quang.” Anh ta lại nhẹ giọng hỏi tôi.
Tôi vô thức gật đầu.
“Ừm, tôi cũng vậy.”
Tôi sững sờ nhìn anh ta, không hiểu sao lại cảm thấy anh ta còn đau khổ hơn tôi.
Anh ta làm sao vậy? Chẳng phải tôi đang lên án anh ta sao? Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy mình đang làm anh ta tổn thương thế?
Tôi nhịn không được, hỏi: “Anh… vẫn ổn chứ?”
Anh ta giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng về phía tôi, dường như đang tìm kiếm điều gì. Trong nháy mắt, tôi thậm chí cảm thấy anh ta sẽ đưa tay ra chạm vào mắt tôi.
“Những lời này…”
Anh ra càng nói càng nhỏ, dường như chỉ thoáng qua bên ngoài lỗ tai. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy ánh mắt mình lúc này rất mông lung, bỗng nhiên nhớ tới khóe mắt còn dính nước mắt, vội đưa tay lau đi.
Anh ta chậm rãi di chuyển đường nhìn.
Một lúc lâu sau, anh ta lại nói: “Đừng khóc nữa”.
Anh ta yên lặng đứng trước giường bệnh một lúc, sau đó đi đến cạnh cửa sổ.
Anh ta đứng im, thật lâu, thật lâu…
Lâu đến mức tôi tưởng rằng anh ta là một pho tượng, không nhúc nhích nữa….
Lâu đến mức, ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi ửng hồng…
Lâu đến mức, tôi lại mê man, chuẩn bị nhắm mắt lại…
“Sau này tôi sẽ không thế nữa.”
Trong phòng đang yên tĩnh, giọng nói trầm ấm bỗng nhiên vang lên.
Tôi trừng mắt, thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.
Anh ta xoay người lại, nét mặt trầm tĩnh tựa như mặt biển tĩnh lặng sau cơn bão, rồi lại có chút gì đó u sầu, chất chữa nỗi buồn…
Tất cả, tất cả đã quay lại với ánh mắt bình tĩnh của anh ta. Ngoại trừ dáng vẻ mệt mỏi rã rời, anh ta vẫn như những lúc bình thường, lạnh lùng mà thư thái.
“Sau này tôi sẽ không đối xử với cô thế nữa, nhất định.”
Anh ta lặp lại một lần nữa, ngữ khí rất quả quyết. Không hiểu vì sao, tôi lại thấy những lời này không phải anh ta nói với tôi, mà giống như tự nói với chính mình hơn.
Tôi ngây ngốc nhìn anh ta, không biết nên nói cái gì. Anh ta cũng không chờ tôi lên tiếng, cầm lấy chiếc áo khoác ở sô pha, nói: “Cô nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy bữa sáng cho cô.”
Anh ta tìm lại được sự bình tĩnh ban đầu, còn tôi thì vẫn cứ mông lung.
Bữa sáng là Ân Khiết và Vũ Hoa mang vào.
“Chúng mình vừa tới thì thấy phó giám đốc Lâm đứng ở tầng dưới. Anh ấy bảo chúng mình mang cháo vào. Hình như là của người giúp việc nhà anh ấy đưa tới.” Vũ Hoa vừa nói, vừa mở cặp lồng.
Ân Khiết đi đi lại lại trong phòng bệnh một hồi. Sau khi phát hiện tôi không bị làm sao, cô ấy đã nhanh chóng chuyển từ bộ dạng hối lỗi sang được giải thoát, hí hửng lượn khắp phòng dòm ngó.
“Oa, Hi Quang, cậu được nằm phòng đơn cơ à? Phó giám đốc Lâm thật đúng là quan lớn có khác.”
Vũ Hoa so với Ân Khiết thì an phận hơn rất nhiều. Cô ấy ngồi bên giường bệnh nhìn tôi ăn cháo, lo lắng hỏi vấn đề viện phí: “Ở phòng đơn thế này, hình như bảo hiểm của chúng ta không chi trả đâu?”
Tôi lại nghĩ tới Lâm Tự Sâm.
Mặc dù là vì bạn anh ta hét lên khiến tôi giật mình ngã, nhưng mà anh ta vẫn luôn cẩn thận chăm sóc tôi. Cho dù thái độ anh ta có chút kỳ quái, nhưng hình như tôi vẫn nên cảm ơn anh ta một tiếng?
Tôi do dự một lát, lấy di động ra tìm của anh ta.
Vì công việc cho nên đương nhiên tôi có số điện thoại của anh ta, thế nhưng tôi chưa bao giờ dùng tới. Tôi đắn đo suy nghĩ nội dung tin nhắn rất rất lâu, cuối cùng gửi một tin ngắn gọn.
“Ngày hôm qua cảm ơn anh.”
Đợi một lúc lâu cũng không thấy tin nhắn lại.
Tôi lo nghĩ, có thể anh cũng không biết tin nhắn là do ai gửi đến, đang định nhắn lại bổ sung tên người gửi thì bỗng nhận được tin nhắn, lời lẽ vô cùng khách sao: “Không cần khách khí.”
Có qua có lại rồi, tôi mới buông di động xuống, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới tám giờ, tôi yên tâm ngủ thêm một lát.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy di động đặt bên gối không ngừng nhấp nháy. Tôi cầm lên xem thì thấy có một tin nhắn, là của Lâm Tự Sâm.
“Cô sao rồi?”
Tôi nhìn thời gian nhận tin, đã là từ nửa tiếng trước, nhanh chóng nhắn tin trả lời: “Cảm thấy không có vấn đề gì.”
Rất nhanh có hồi đáp: “Lát nữa tôi qua đó.”
A?
Tôi cầm điện thoại băn khoăn mãi, vẫn chưa quyết định nhắn lại ra sao thì đã nghe tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tự Sâm đẩy cửa vào.
Tôi thộn mặt nhìn anh ta.
“Đúng lúc đi tới tầng dưới.” Anh ta đứng ở cửa nói.
“Ồ.”
Anh ngừng một chút rồi mới đi vào. Tôi muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ta ngăn cản: “Cứ nằm đi, tốt nhất cô nên nằm nghỉ.”
“Em cảm thấy không sao nữa rồi.” Tôi vẫn ngồi dậy, ôm chăn, “Em… xin lỗi. Nghe Ân Khiết nói hôm qua em nôn vào người anh.”
“Từng làm bác sĩ, mấy chuyện này đã quen rồi.”
Anh ta đã thay một bộ quần áo khác, lấy lại dáng vẻ lịch lãm thường ngày. Tôi vẫn còn đang miên man suy nghĩ tới bộ dạng anh ta lúc bị bệnh nhân nôn vào người. Rồi lại nhớ tới tay anh ta: “Vậy tay anh… Ân Khiết nói, t