Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341337
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.
y anh ta tức giận gì.
“Hiện giờ cô vẫn chưa thích hợp để chơi mấy trò khiến não bộ vận động căng thẳng như thế.”
“Uhm.” Lại là bác sĩ Lâm nữa rồi.
Một lúc sau anh ta lại gửi tin tới: “Qua ải chưa?”
Tôi nhanh chóng trả lời: “Chưa.”
Nếu như biết trước hậu quả của việc gửi tin nhắn này tới anh ta, tôi tuyệt đối sẽ không làm!
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tự Sâm vác theo một đống việc tới, giao cho tôi làm.
“Phó giám đốc… Thật ra, em cũng không phải là người cuồng làm việc đến thế. Em không muốn tăng ca.”
“Chơi game hao tổn sức lực rồi, làm việc để thư gian một chút.”
Tôi nhìn chồng tư liệu cao ngất anh ta đặt ở đầu gối tôi, yên lặng không nói gì.
Còn anh ta thư thái cởi áo khoác vắt lên thành ghế, nói: “Máy game đâu? Hôm qua chưa qua ải đúng không, để tôi giúp cô.”
Tôi giật mình. Đột nhiên tôi cảm thấy, chuyện này sao lại không giống với lời thoại nên có giữa chúng tôi? Mặc dù quan hệ giữa tôi và Lâm Tự Sâm mấy ngày nay đã cải thiện khá nhiều, nhưng dường như vẫn chưa thể tiến tới cái tình huống như thế này dễ dàng thế được.
Anh ta dường như cũng ý thức được bản thân mình vừa nói cái gì, nụ cười trên môi đột nhiên cứng lại. Tôi chẳng biết nên làm gì, đánh vội vàng móc cái máy game giấu kỹ trong chăn ra đưa cho anh ta.
Sau đó, tôi cũng sững sờ.
Ánh mắt anh ta chậm rãi di chuyển từ mặt tôi xuống tay chúng tôi, nhận lấy cái máy game.
Căn phòng yên tĩnh xuống.
Tôi chống tay lên bàn, chần chừ viết báo cáo tổng kết thường niên. Còn Lâm Tự Sâm ngồi trên sô pha, cúi đầu nghiêm túc ấn những cái phím trên máy game.
Tôi cảm thấy anh ta hình như không được thành thạo lắm.
Sau đó tôi mới phát hiện, tay trái của anh ta hoàn toàn không theo kịp tốc độ của tay phải. Có lẽ anh ta cũng ý thực được nhược điểm ấy, cho nên, cứ mỗi lần qua ải thất bại, anh ta lại ngừng lại, chăm chú nhìn bàn tay trái của mình.
Không hiểu vì sao, tôi bỗng nhiên không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh ấy nữa, toàn tâm toàn trí quay ra viết báo cáo.
Không lâu sau, anh ta trả máy game lại cho tôi rồi bỏ đi. Tôi nhìn số điểm anh ta đạt được… Thật là thê thảm.
Tôi bỗng nhiên chẳng còn hứng chơi game nữa.
Buổi chiều ánh dương vừa hạ, tôi tỉnh ngủ. Tôi buồn chán ra khỏi phòng bệnh, đi dạo quanh bồn hoa trong khuôn viên bệnh viện một vòng, đang chuẩn bị quay về thì vừa quay người lại đã bắt gặp Lâm Tự Sâm.
Anh ta ngồi trên ghế đá trong vườn hoa, đang cúi đầu chơi game, bên cạnh còn có một cậu bé đang chỉ dẫn anh ta cách chơi.
Cảnh tượng này sao mà tôi nhìn thế nào cùng thấy thật lạ lẫm.
Hơn nữa, máy chơi game trong tay anh ta cũng không phải cái của tôi, chẳng lẽ anh ta cũng đi mua một cái khác?
Tôi tò mò tới gần.
Thấp thoáng trong tán cây xanh, giọng nói ngây thơ của cậu bạn nhỏ mơ hồ truyền tới.
“Chú à, các bác sĩ khác nói chú là bác sĩ vô cùng tài giỏi. Chú sẽ làm phẫu thuật não cho bố cháu phải không?”
“Chú không.”
“Haiz. Nhưng chú rất đẹp trai!”
“…”
Tôi nghĩ tới dáng vẻ trầm tư của anh ta lúc này, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Nhưng mà còn chưa kịp cười thì đã nghe thấy anh ta nói: “Ngay cả trò chơi này, chú cũng không chơi tốt.”
Không biết mọi chuyện xảy ra thế nào, nhưng tôi bỗng nhiên không còn thấy Lâm Tự Sâm đáng ghét nữa.
Chớp mắt một cái tôi đã nằm viện đến ngày thứ chín.
Buổi trưa, tôi lại được bác sĩ Phương gọi đi ăn cùng. Ngồi trong quán cà phê gần bệnh viện, bọn họ nói chuyện của họ, tôi ăn cơm của tôi.
Chỉ có điều, hôm nay bọn họ không nói chuyện công việc nữa. Bác sĩ Viên đang nói về bộ phim điện ảnh mới công chiếu gần đây.
“Trên mạng mọi người đánh giá bộ phim nay rất được đấy. Vừa may ngày kia được nghỉ, em đang định đi xem.”
Bác sĩ Phương cười khì.
(ây da, xem ra anh Lâm đúng là cầm thú :”>)
Bàn ăn lại yên tĩnh một hồi. Tôi cảm thấy bầu không khí thạt quỷ dị, tôi ngẩng đầu khỏi bát cơm nhìn mọi người. Tất cả đều đang ăn cơm, không có gì kỳ lạ.
Lâm Tự Sâm nhìn tôi: “Ăn xong rồi thì quay về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
“Không sao, mọi người cứ nói chuyện đi. Lát em về cùng mọi người. Em có chuyện muốn hỏi anh.”
Lâm Tự Sâm ngừng một lúc rồi “ừm”.
Bác sĩ Phương mặt cười tươi như hoa nở, bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì, quay sang hỏi Lâm Tự Sâm: “Sư đệ, không phải chiều nay cậu có bận việc sao?”
“Không có!”
“Ồ!” Bác sĩ Phương kéo dài giọng, “Đúng là sư đệ nhà chúng ta. Đã động thủ, kỹ thuật lúc nào cũng vô cùng nhanh. Sư huynh này xin bái phục!”
(Cười đau ruột với cái ông này!!!)
Lâm Tự Sâm nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên: “Quá khen!”
Bữa cơm kéo dài không quá lâu, bởi vì bác sĩ Phương nhận được một cuộc điện thoại, nói gần khu này xảy ra một vụ tai nạn, nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, cho nên bọn họ liền vội vã quay về.
Tới bệnh viện, bác sĩ Phương bị một người phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi ngăn cản.
“Bác sĩ Phương, may quá. Tôi đang muốn đi tìm cậu đây. Tôi là người nhà của cục trưởng Trương, lúc trước tôi có liên lạ