Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

chứng nào tật ấy kéo tôi chayj tới trước mặt người ta: “Trang Phi, anh Trang!”
Cứ như thế, tôi đã gặp được Trang Tự.
Nhất thời, bên tai tôi hình như chỉ còn lại tiếng gào thét của Khương Nhuệ, tiếng Trang Phi nói chuyện với nó. Trang Tự vẫn yên lặng đứng bên cạnh tôi, nổi bật nhất giữa đám người. Lúc này, tôi mới hiểu được “gặp được tình duyên” của Khương Nhuệ có ý gì, phút chốc nổi cơn thịnh nộ với nó. Không hiểu sao nó thi đại học mà còn có cái hứng thú chơi cái trò buồn nôn thế này.
Một lúc lâu sau Trang Tự mới lên tiếng: “Hai đứa nên vào phòng đi.”
“Nhiếp Hi Quang.”
Nghe thấy tiếng gọi, tôi mới phát hiện bản thân mình thất thần hồi lâu, tôi hạ mí mắt, không muốn nhìn anh ấy, nhẹ giọng nói: “Tôi đưa cậu đi.”
Tới quán ăn hôm qua, chúng tôi tìm chỗ ngồi sau đó mỗi người cầm một tờ thực đơn chọn món ăn. Tôi đờ đẫn nhìn hình ảnh trên thực đơn, cảm thấy hình như Trang Tự liếc mình, sau đó anh ấy cũng không hỏi tôi mà gọi luôn. 
Những món anh ấy gọi, so với bữa cơm hôm qua quả thực phong phú hơn rất nhiều.
Người phục vụ ghi lại danh sách rồi đi, anh ấy mới nói tiếp: “Hôm qua cậu đưa em trai tôi về nhà…”
Tôi không đợi anh ấy nói hết lập tức cắt ngang: “Không cần cảm ơn, tiền xăng cậu cũng đã trả cho tôi bằng số tiền gọi thức ăn lúc nãy rồi.”
Lời tôi vừa dứt, thì chợt lóe lên trong mắt là hình ảnh anh ấy nắm chặt tờ thực đơn, dáng vẻ căng thẳng. Tôi nhìn anh ấy, vừa lúc bắt gặp sự khó xử trong mắt anh ấy.
Tôi biết bản thân đã hơi quá đáng, nhưng vừa rồi quả thực không khống chế nổi bản thân. Chúng tôi đều không nói gì nữa, tôi cũng không nói nổi câu xin lỗi, càng không thể tiếp tục ngốc nghếch được. Tôi đứng dậy máy móc nói: “Tôi ra ngoài mua chút đồ, đến giờ sẽ quay lại.”
Xung quanh khu này không có gì hay cả, nhưng tôi vẫn đi dạo một vòng, đến khi thấy sắp tới giờ tôi mới chạy đi mua một cuốn sách rồi quay về. Quyển sách chỉ là tiện tay thì mua, tên là gì tôi cũng chưa nhìn kỹ, nói cho cùng thì cũng chỉ là để chứng minh rõ là tôi đi mua đồ mà thôi.
Tới chỗ rẽ, tôi đã có thể nhìn thấy quán ăn kia. tôi dừng chân lại bên đường, từ xa nhìn vào, qua tấm kính có thể nhìn thấy bóng dáng Trang Tự.
Anh ấy một mình ngồi đó, bóng lưng cao ngạo nhưng đĩnh đạc. Anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ đến mức thất thần, cả người như bị vùi trong áp lực.
Giống như bị lây bệnh, tôi bỗng nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi.
Lúc anh ấy xuất hiện đâu có tâm trạng như thế, chẳng lẽ, là do câu nói của tôi đã làm thương anh ấy ư?
Tôi quả thật là không khống chế được bản thân. Anh ấy không thích tôi cũng đâu phải lỗi của anh ấy, tôi cần gì phải làm thế chứ. Cứ để cho anh ấy cảm ơn một chút cũng đâu có chết ai, thích rạch ròi một chút cũng có gì không tốt?
Tôi tâm tình rối bời, cứ đứng ngây ra nhìn anh ấy. Một lúc sau, bỗng nhiên anh ấy quay đầu, nhìn về phía tôi, ánh mắt chính xác chạm vào đường nhìn của tôi.
Hình như chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu.
Sau đó tôi thấy anh ấy đứng dậy đi ra, đến trước mặt tôi: “Hai đứa nó sắp thi xong rồi.”
Tôi gật đầu, không nói gì, đi theo anh ấy về cổng trường đón người.
Khương Nhuệ vẫn như cũ, rất hưng phấn, Trang Phi hình như tâm trạng cũng tốt hơn hôm qua. Có lẽ là do có anh trai ở đâu nên cảm thấy thoải mái hơn. Tới quán ăn, cơm được dọn lên thì Khương Nhuệ lập tức hô to: “Oa, hôm nay phong phú hơn hôm qua rồi! Anh Trang gọi đúng không. Đúng là đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn.”
Mặc dù trong lòng tôi vẫn đang phiền muộn nhưng phút chốc đã bị kích động của nó đánh vỡ.
“Hi hi, còn có món sườn lợn em thích. Chị, món dứa xào thịt chị thích đấy, ăn nhiều một chút.” Nó găp cho tôi một miếng, nháy mắt một cái với tôi.
Trang Phi xấu hổ cười: “Hôm qua anh ấy hỏi tớ chúng ta ăn gì.”
Khương Nhuệ lại hấp háy mắt: “Anh Trang thật có lòng.”
Cơm nước xong, Khương Nhuệ và Trang Phi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi đang muốn tìm cớ ra ngoài thì Trang Tự đã lên tiếng trước: “Tôi có chút việc phải đi một lúc.”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
“Nhớ…”
Anh ấy bỗng dừng lại, tôi nghi hoặc nhìn anh ấy.
“Không có gì.” Sau đó anh ấy ra khỏi quán.
Quyển sách tôi tiện tay mua khi nãy cũng không tồi, chỉ có điều tôi từ đầu tới cuối đều đọc không vào, sau này nhất định không đọc nữa, đỡ mất tâm ý của tác giả.
Ngây ngốc một lúc, tôi nhìn đồng hồ sau đó đi lên gọi hai thằng nhóc kia. Tôi vừa mới đứng dậy, di động liền đổ chuông.
Là Trang Tự gọi. Có gì muốn tôi nói với Trang