Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.

của tôi, tôi có xu hướng dùng cách nhìn một người đàn ông trung niên anh tuấn mà hình dung về ông ấy. Khi còn trẻ, bố tôi bần cùng nghèo khó, chỉ có mẹ tôi nguyện ý lấy bố. Sau này có địa vị, ông ấy lại theo đuổi tình yêu của mình, ly hôn với mẹ tôi để sống với mối tình đầu mà năm xưa đã bỏ ông ta.
Buổi chiều, vị quản lý họ Lý kia gọi điện lại hỏi tôi, tôi chần chờ một chút nói còn đang cân nhắc, ông ta lập tức nâng mức lương lên. Thực ra vị trí tôi ứng tuyển chỉ là một công việc nhàn hạ, không quan trọng, cùng lắm cũng chỉ ba bốn nghìn một tháng mà thôi, đâu đến nỗi khoa trương như mức lương cô ấy nói.
Có lẽ ông ta cho rằng tôi làm bộ làm tịch vì món tiền lương ít ỏi.
Gác máy, tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, tôi bèn ra bên hồ đi dạo.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình nếu tới Thịnh Viễn làm việc. Thực ra lúc tôi thực tập ở Vô Tích cũng vậy. Những sinh viên thực tập khác đều bị sai khiến làm việc này việc kia như trâu ngựa, chỉ có duy nhất một mình tôi là được đối đãi khác, dù bị người ta sai làm việc nhưng dù sao họ vẫn niềm nở nói cười với tôi, khách khí vô cùng.
Thế nhưng trong lòng người ta nghĩ gì, tôi làm sao biết? Mặc dù tôi chẳng quá mức quan tâm tới suy nghĩ trong lòng họ, nhưng làm một kẻ ăn bám bố mẹ như lời Trang Tự nói, hình như đúng là rất vô nghĩa.
Đi dạo quanh hồ một lúc lâu, tôi lấy di động ra gọi điện về cho mẹ, nói tôi muốn tự tìm việc. Đầu tiên mẹ phản đối, sau đó lại vui vẻ trở lại, nói tôi rốt cuộc cũng hiểu được bản thân mình muốn gì, cuối cùng mẹ còn căn dặn tôi, nếu như không tìm được việc cùng đừng nản lòng, mẹ sẽ giúp tôi tìm.
Thực ra trước lúc gọi điện cho mẹ tôi còn không rõ ràng bản thân mình rốt cuộc là muốn gì, nhưng nghe thấy giọng nói hồ hởi của mẹ khi nãy, tôi đã kiên định hẳn lên.
Tự mình tìm việc thôi!
Về phần Thịnh Viễn…
Tôi ngắm nhìn ánh dư quang chiếu trên mặt hồ.
Có lẽ tôi sẽ từ chối bên họ, không phải vì bố tôi, mà là vì, Thịnh Viễn quá gần nơi đó.
Muốn đi và không muốn đi, đều là bởi vì chỗ đó quá gần nơi làm việc của Trang Tự.
.
Hạ quyết tâm rồi, tôi lại tiếp tục chiến đấu với luận văn. Mấy ngày nay phiền não chuyện tìm công việc, luận văn của tôi tiến độ lại chậm xuống rồi . (Chị là Rùa mà ^^)
Hôm nay, tôi đang ở phòng tạp chí trong thư viện tìm tài liệu thì nhận được tin nhắn của Tư Tịnh: “Hi Quang, quay về ký túc một chút, có việc.”
Hả, lẽ nào lại chuẩn bị tối nay liên hoan?
Gần đây đang nở rổ lên phong trào sinh viên năm cuối liên hoan, cho nên phản ứng đầu tiên của tôi mới như vậy.
Nhìn đồng hồ đúng là tới giờ ăn, tôi lập tức trả sách, vui vẻ xách túi về ký túc.
Về tới ký túc, đầy cửa ra tôi ném túi xách lên giường, cất tiếng hỏi: “Hôm nay anh mời cơm à?”
Không ai trả lời tôi. Giờ tôi mới để ý bầu không khí trong này rất kỳ quái. Ngoại trừ Tiểu Phượng đã đi Thượng Hải, mọi người đều ở cả đây, có cả Trang Tự. Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, chẳng lẽ anh ấy lại muốn mời cơm à?
Nhưng mà, mọi người đều đang nhìn chằm chằm tôi, làm gì chứ?
Một lát sau, Dung Dung lên tiếng trước, ngữ khí tuyệt đối không còn thân mật.
“Nhiếp Hi Quang.”
“Cái gì?” Tôi mờ mịt.
“Cậu còn hỏi tôi cái gì, không phải cậu quá kỳ quái rồi sao?” Dung Dung cười nhạt: “Cậu làm cái chuyện đó chẳng lẽ một chút cũng không thấy chột dạ?”
“Mình làm cái gì?” Tôi bị cái kiểu chất vất này của cô ấy làm cho ngu ngốc, hình ảnh bàn ăn vịt gà trong đầu thoáng cái bay vụt mất.
“Dung Dung, cậu lý trí một chút, mọi chuyện còn chưa rõ ràng.” Tư Tịnh đang ngồi liền đứng dậy nói với Dung Dung rồi quay sang nói với tôi: “Hi Quang, chiều hôm thứ hai cậu có nhận được điện thoại của Thịnh Viễn gọi Dung Dugn tới phỏng vấn không?”
Tôi lắc đầu, đang nói cái gì thế.
“Đến giờ còn không thừa nhận, Nhiếp Hi Quang, tôi thật không hiểu được vì sao cậu lại có thể làm cái chuyện đó.” Dung Dung nói với vẻ mặt rất kỳ lạ, dường như vừa tức giận vừa xem thường, nhưng lại ẩn giấu sự đắc ý.
A Phân nhỏ giọng xen vào: “Liệu có phải Dưa Hấu quên không, hôm ấy lúc chúng mình đi cậu ấy đang ngủ mà, có thể nhận điện xong ngủ tiếp nên quên.”
A Phân nói thế, tôi cuối cùng cũng hiểu lờ mờ được là đang xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Dung Dung nghi ngờ tôi nhận được điện thoại gọi cô ấy đi phỏng vấn mà tôi không báo cho cô ấy.
Tôi vừa buồn cười vừa tức giận.”Các cậu hiểu lầm rồi, mình không nhận được điện thoại gọi Dung Dung đi phỏng vấn.”