Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341601

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1601 lượt.

xoay người lại nhìn về phía sau nhưng sau lưng cô chỉ có một đám bạn học cùng lớp.
Chẳng lẽ là ngủ ít quá nên sinh ra ảo giác sao?
Diệp Sơ không biết làm sao đành tiếp tục đi về phía trước.Đến tận khi vào cầu thang mới nghe thấy tiếng bước chân đi phía sau cô, lúc này cô mới khẳng định mình không phải có ảo giác, chợt xoay người lui về phía sau.
Lúc cô quay người lại làm Vệ Bắc suýt nữa thì va vào tường.
Bốn mắt ở phía xa nhìn nhau, Diệp Sơ hỏi: "Cậu đi theo tớ đến đây sao?"






Vệ Bắc lúng túng một lát, hết sức hùng hồn nói: "Tôi đi đường tôi, không khiến cậu lo!"
Mặt dày như vậy thì Diệp Sơ hết chỗ nói rồi, vì thế không thèm để ý đến cậu mà đi lên gác.
Cô đi mấy bước rồi quay đầu lại, thấy cậu vẫn chưa về mà còn theo cô đi lên vài bước. Điều này làm cho Diệp Sơ chợt nhớ đến lần xảy ra chuyện Vệ Bắc chặn mình ở dưới nhà rồi cưỡng hôn,khiến cô không khỏi hơi khẩn trương.Cô chạy thục mạng lên trên gác.
Chẳng qua lúc đầu Vệ Bắc nghe Lâm Mậu Mậu nói hôm nay Diệp Sơ phải ở nhà một mình,cậu lo lắng cho cô nên mới đến xem một chút lại không ngờ cô đột nhiên lại chạy, nhất thời cậu liền tức giận.
Thật CMN lòng tốt xem thành lòng lang dạ thú, tôi sẽ không ăn cậu, cậu chạy cái quái gì!
Diệp Sơ đóng cửa lại, một hồi lâu sau mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân đi xuống cầu thang, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm: Chắc là đi rồi... Nhưng cô không biết vì sao mà mình không thấy vui vẻ hơn chút nào, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, cả người đều mệt mỏi.
Vì vậy cô quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm một chút, thu dọn nhà cửa rồi cầm quần áo đi tắm.
Tắm xong đã đến mười giờ tối, Diệp Sơ ngáp một cái chuẩn bị vào phòng, cô chợt nhìn lướt qua cánh cửa đã bị cô đóng lại, không biết sao lại nghĩ đến cái tên bị mình nhốt ngoài cửa.
Cậu ta chắc là đã đi rồi nhỉ? Đùa hay sao, rõ ràng là mình đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta xuống cầu thang rồi mà, nếu lúc này còn ở đây vậy chẳng lẽ là ma.
Mặc kệ có phải gặp ma hay không, tóm lại là Diệp Sơ cứ như bị ma xui quỷ khiến đi ra phía cửa, sau đó giống như bị trúng tà mà mở cửa nhìn ra bên ngoài.
Cô liếc nhìn một cái thật đúng là gặp ma rồi.
Vệ Bắc mặt đen lại giống như bức tượng đứng ngoài cửa, thấy nửa khuôn mặt của Diệp Sơ thò ra ngoài cửa, khẽ mắng một câu: "Cậu CMN không mở cửa sớm một lúc được à?"
Diệp Sơ bị dọa đến 囧: "Cậu.... sao vẫn còn ở đây hả?"
"Liên quan gì đến cậu!"Cậu lại cáu kỉnh khó chịu.
"Ờ." Giọng nói Diệp Sơ có vẻ khó chịu, chuẩn bị đóng cửa lại.
Thấy cô vừa muốn đóng cửa lại, Vệ Bắc lúc này mới nóng vội, nhanh chóng chống tay vào cánh cửa: "Này...." Cậu suy nghĩ một lúc lâu mà không kiếm nổi cái cớ nào, cuối cùng cũng lấy được cái cớ rất ngốc: "Tôi còn chưa chào tạm biệt cậu cơ mà." Nếu mẹ cậu mà biết cậu lấy cớ này mà theo đuổi bạn gái chắc sẽ sùi bọt mép lên mất.
Diệp Sơ cũng ngẩn ngơ, sau đó ừ một tiếng rồi nói: "Vậy tạm biệt." Nói xong cô lại định đóng cửa.
Nhưng cánh tay đang đặt lên tấm cửa không có ý muốn buông ra: "Thực ra...." Vệ Bắc dừng một chút: "Tôi vừa gọi điện thoại cho mẹ."
"Cái gì?"Diệp Sơ sửng sốt.
"Tôi nói với mẹ... Đêm nay sẽ ngủ ở nhà bạn học."Cậu tiếp tục nói.
"Ừ." Diệp Sơ tiếp tục cố gắng đóng cửa.
Thấy cô không có phản ứng gì, Vệ Bắc nghĩ phải cố không để ý đến, dù sao từ nhỏ đến lớn, vị trí của cậu trong lòng cô bé Siêu Nặng này chắc rằng không đáng để nói.
Cậu mặt dày nói: "Tôi lừa mẹ thôi, thực ra đêm nay tôi không có nơi nào để ngủ."
Diệp Sơ muốn nói: Vậy thì cậu đừng ngủ! Nhưng mà tay của cậu cứ như cái kìm sắt để trên cánh cửa, nếu cô nói ra lời này chẳng phải sẽ rất khó nghe. Thế nên cô xụ mặt nói: "Nếu cậu dám vào, tôi sẽ gọi người."
Thông thường lời thoại kế tiếp sẽ là: "Cậu kêu đi, kêu đến rát cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu cậu đâu."
Chẳng qua Vệ Bắc tất nhiên không phải là kiểu người đểu giả như thế mà chỉ có thể làm ra chuyện ở mức cao hơn mà thôi.Vì thế cậu không nói hai lời liền đẩy cửa, sau đó.... đi vào.
Diệp Sơ vừa mới nói xong, miệng cũng chưa khép lại mà cậu ta đã vào được, thế là cô lại thừ người ra. Đến khi lấy lại được tinh thần thì Vệ Bắc đã xem xét xung quanh xong, cậu còn chỉ vào cái sô pha trong phòng khách mà làu bàu: "Đêm nay tôi sẽ chịu chút thiệt thòi mà ngủ ở đây vậy."
Cậu còn có thể mặt dày hơn nữa được không! Diệp Sơ suýt chút nữa thì mắng to nhưng cuối cùng cô cũng nhịn.Bởi vì mười năm nay cô đã rút ra được kinh nghiệm, nếu tên mặt dày này mà muốn làm gì thì chắc chắn có thể vượt qua tưởng tượng của mình.Lúc này mà đuổi cậu đi còn không bằng để mặc cậu.
Vì vậy Diệp Sơ bỏ lại một câu: "Tùy cậu." rồi xoay người vào phòng.
Tất nhiên vì đảm bảo sự an toàn của mình, cô còn cố ý nhìn lại hai lần, lúc này mới hài lòng mà trèo lên giường đi ngủ.
Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ, nhớ tới tên Vệ Bắc chỉ cách có mỗi bức tường phía bên ngoài, Diệp Sơ làm thế nào cũng không ngủ được.
Cứ t


XtGem Forum catalog