Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.

rằn trọc trở mình như thế một lát thì cô chợt nghe thấy hai tiếng \'cộc cộc\' ngoài cửa, sau đó Vệ Bắc tựa lưng vào cánh cửa hỏi: "Diệp Siêu Nặng, cậu ngủ chưa?"
Diệp Sơ không để ý đến cậu, lại trở mình.
"Cậu đừng có giả bộ, tôi biết cậu không ngủ."Cậu nói tiếp.
Diệp Sơ khẽ cắn môi, tiếp tục giữ im lặng.
Người bên ngoài lại cười khan hai tiếng: "Có tôi ở bên ngoài nên không ngủ được chứ gì?"
Diệp Sơ không cắn môi nữa, cô chỉ muốn ra ngoài cắn chết cậu ta.
"Không ngủ được thì tôi đây tạm thời nói chuyện với cậu một lát vậy."Cậu lại bắt đầu lải nhải lầu bầu nói một đống chuyện nhàm chán. Có lẽ khoảng hơn mười phút, Vệ Bắc đột nhiên hỏi: "Tôi nói này Diệp Siêu Nặng, cậu đã nghĩ nên thi vào trường đại học nào chưa?"
"Chưa." Cậu cứ độc thoại một lúc lâu cuối cùng Diệp Sơ cũng trả lời một câu.
Nghe thấy cô có phản ứng lại, hình như tên kia rất vui vẻ, lại tiếp tục nói: "Vậy cậu mau nghĩ đi, cậu thi trường nào thì tôi thi trường đó." Nói xong, cậu lại dừng một lúc, giọng điệu trở nên hơi tủi thân: "Nhưng dù sao cũng phải nói lại, trường cậu thi thì chắc gì tôi đã thi nổi, tuy rằng thành tích hiện tại của tôi cũng có chút tiến bộ..."
"Vậy thì đừng thi nữa!"Diệp Sơ nói.
"Thế thì không được, mặc dù không thi vào cùng một trường nhưng nói không chừng có thể học cùng một thành phố.Tôi hỏi rốt cục cậu muốn thi trường nào hả?Tiết lộ một chút cũng chẳng chết đâu!"Cái giọng điệu nói chuyện của cậu chắc cả đời cũng không thay đổi được.
Diệp Sơ chợt buồn cười, im lặng một lúc cô mới nói ra: "Đại học C."
Thật sự là không thi nổi rồi.... Vệ Bắc ở bên kia cánh cửa phiền não mà gãi đầu.
Thấy cậu bỗng nhiên im bặt, Diệp Sơ cảm thấy không quen cho lắm, cô muốn nói gì đó lại sợ mất mặt nên đành im lặng chờ.
Một lát sau, cuối cùng Vệ Bắc cũng lên tiếng: "Diệp Siêu Nặng."
"Gì vậy?"
"Tôi hỏi... Lúc tôi vừa vào nhà, chắc cậu vừa tắm xong à?"
Sao lại hỏi chuyện này?Diệp Sơ nghĩ nghĩ rồi ừ một tiếng.
Bên kia cánh cửa vang lên mấy tiếng cười quái đản: "Thảo nào tôi thấy hình như cậu không mặc đồ lót."
Diệp Sơ cầm cái gối ném vào cánh cửa.
Cô thề, sẽ không, không bao giờ quan tâm đến tên lưu manh này nữa!






Trước kì thi nửa tháng, trong trường tổ chức đợt thi thử cuối cùng. Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Sơ lại đứng vị trí đầu tiên. Còn ngoài dự đoán của mọi người là Vệ Bắc đứng trong top một trăm. Không cao hơn cũng không thấp hơn, vừa đúng thứ một trăm.
Nghe được tin đó, Tần Dao mừng muốn phát điên. Đây chính là điều đặc biệt ở trường cấp ba, một trăm có nghĩa là đủ đạt chuẩn. Nếu cố gắng hơn một chút thì có thể được điểm cao hơn rồi. Nghĩ đến một năm trước con trai còn đứng thứ nhất từ dưới lên, khiến bà không khỏi vô cùng xúc động .
Rốt cuộc thì mình cũng đã dạy được con trai,nó không làm cho người làm mẹ như bà phải thất vọng.
So với Diệp Sơ và Vệ Bắc thì những bạn học khác không được may mắn như thế. Ví dụ như Lâm Mậu Mậu, kì thi thử cuối cùng đó cô bị tụt xuống hơn năm mươi bậc. Thành tích đó khiến cô ngây ngẩn, lát sau liền khóc tu tu giống như trẻ con
Lúc đó Diệp Sơ ở bên cạnh cũng không biết làm thế nào.
Kết quả là tên Vệ Bắc kia lại trợn mắt, cậu ta chỉ tay vào mũi cô uy hiếp: “Mẹ kiếp! Tôi không cho phép cậu thi trượt. Nếu không bây giờ tôi cưỡng bức cậu!”
Diệp Sơ xụ mặt ném tờ giấy đăng kí cầm trên tay vào người cậu ,cô lại cúi đầu khẽ mỉm cười.
Trong lòng cô thầm nghĩ: Thật ra thì thi vào trường đại học C cũng không khó.
Mặc kệ có muốn hay không thì kì thi tốt nghiệp định mệnh của học sinh cũng đã đến.
Tháng sáu, nhà trường đặt hàng rào ngoài cổng, trong trường toàn đầu người nhốn nháo. Tất cả phụ huynh đều lo lắng chờ đợi.
Thi xong môn Văn đầu tiên, Diệp Sơ đi ra khỏi trường thi thì thấy Vệ Bắc đã đứng ở ngoài huýt sáo, giơ tay chữ V ra hiệu tư thế chiến thắng với cô.
Thật ra thì thi tốt nghiệp cũng giống các kì thi ở trường cấp 3 ba mà thôi, có cần phải căng thẳng đến không? Lần đầu tiên Diệp Sơ vì một kì thi mà trở nên căng thẳng, nhưng không hiểu sao,bỗng nhiên cô lại thấy thoải mái hơn.
Buổi chiều thi Lý, quả nhiên cô không còn lo lắng nữa. Lúc chiều Lưu Mỹ Lệ cố ý đến đón con gái về nhà, thấy khuôn mặt bình thản của cô.Người làm mẹ đang lo lắng như bà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Chiều mai thi Tiếng Anh, con đừng quên mang bút chì và tẩy nhé” Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Mỹ Lệ lại dặn đi dặn lại con gái lần thứ N.
Diệp Sơ vẫn gật đầu như bình thường, chỉ là Diệp Kiến Quốc không chịu nổi: “Bà nói xong chưa hả? Hôm nay tổng cộng bà đã nói câu đó tám lần rồi, bà phiền muốn chết đi!”
“Ai bảo ông tám lần hả?! Mới bảy lần thôi!” Lưu Mỹ Lệ sửa lại lời ông.
“Bảy lần còn chưa đủ sao? Sao bà lại phiền phức thế nhỉ?”
“Không muốn phiền phức thì lúc đầu ông đừng có theo đuổi tôi, còn viết một đống thư tình buồn nôn muốn chết….”
Diệp Kiến Quốc: “….”
Lưu Mỹ Lệ thấy ông xã không phản bác lại, bà cười ha hả nói với con gái: “Con gái à, con đã ch