Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134982

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/982 lượt.

Văn cho nên rút ví ra, lấy tấm ảnh kẹp ở bên trong đặt vào tay Tư Ngôn.
Tư Ngôn cẩn thận đón nhận, nhìn cô gái nhỏ mặc bộ váy công chúa trong bức ảnh, bỗng nhiên cười: “Thực sự rất giống, ảnh khi cháu còn nhỏ với bức ảnh này quả này vô cùng giống”.
Trong mắt Lâm Mạn Văn ánh lên tia khao khát, nhìn Kỳ Dục hỏi: “A Kỳ, con nói xem, có thể là…”.
Kỳ Dục lấy lại bức ảnh, lắc lắc đầu: “Con hỏi rồi, Tư Ngôn lớn lên ở nước Y”.
Lâm Mạn Văn bất giác thở dài một tiếng: “Nếu cháu chính là A Sênh, như vậy tốt biết bao.”.
“Bác gái, vậy cứ coi cháu là A Sênh ạ.” Tư Ngôn nheo mắt cười. “Cháu không ngại có thêm một người mẹ thương mình.”
Lâm Mạn Văn lúc này mới bật cười: “Đứa trẻ này thật khiến người ta yêu thích, có điều nếu A Sênh còn sống, cũng bằng tuổi con bây giờ”.
Hai người nói chuyện một lúc, Lâm Mạn Văn mới dường như nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, Tư Ngôn ăn cơm chưa vậy?”.
Tư Ngôn chu miệng, lắc lắc đầu: “Vừa xuống máy bay cháu vội đến bệnh viện, nên chưa kịp ăn gì”.
“A Kỳ, còn chưa dẫn Tư Ngôn đi ăn, ngày mai con cùng Tư Ngôn đi quay phim, đừng vì mẹ mà làm lỡ công việc, bệnh của mẹ lâu như vậy rồi, nhất thời không thể khỏi, đừng lo lắng như vậy, được không?” Lâm Mạn Văn nói.
Kỳ Dục do dự một hồi rồi mới gật đầu đồng ý: “Vâng, con biết rồi”.
“Biết rồi mà còn không nhanh dẫn người ta đi ăn cơm!” Lâm Mạn Văn giục.
Tư Ngôn cười tạm biệt bà Lâm Mạn Văn, rồi mới cùng Kỳ Dục rời khỏi phòng bệnh.
Đóng cửa xong, Kỳ Dục nói: “Ngày mai đi rồi, tối naày ngủ ở khách sạn gần bệnh viện một đêm”.
Tư Ngôn không có ý kiến, theo Kỳ Dục đến khách sạn gần đó cất hành lý, sau đó cùng anh ra ngoài tìm đồ ăn.
Kỳ Dục vốn muốn đưa Tư Ngôn đến quán ăn Tây gần đó nhưng mới đến cửa liền bị Tư Ngôn kéo lại: “Kỳ Dục, em không thích ăn đồ Tây, đưa em đi ăn cái khác được không?”.
Kỳ Dục quay người nhìn cô, thấy cô làm bộ mặt cầu khẩn, van nài, mới quay người rời khỏi quán ăn Tây, dẫn cô đến một quán cơm gia đình khá ẩn khuất: “Chỗ này được không?”.
Tư Ngôn cười hi hi gật đầu: “Được”.
Chỗ này mặc dù hẻo lánh, nhưng quả thực không ít người vì mến mộ danh tiếng mà tới, một gian phòng được ngăn cách thành rất nhiều phòng bao nhỏ, lúc này, cũng chỉ còn thừa lại hai, ba phòng trống, nếu như họ đến muộn một chút, e rằng không còn chỗ để ngồi nữa.
Sau khi gọi đồ ăn không lâu thì đồ ăn được bưng lên, bốn món rau, một món canh, màu sắc các món rất bình thường nhưng cảm giác ấm cúng trong phòng khiến người ta rất muốn ăn.
Tư Ngôn cầm đũa lên gắp ăn một miếng, mùi vị thực sự không tồi, mặc dù là món rau hết sức bình thường, nhưng khi vào miệng lại có cảm giác không giống với những loại bình thường vẫn ăn, đến cả cơm trắng cũng cảm thấy thơm hơn, cô ăn một lèo hết một bát cơm to khác hẳn thường ngày.
Ăn xong, Tư Ngôn xoa xoa cái bụng no căng, khen ngợi: “Quả nhiên món ăn trong nước rất ngon”.
Kỳ Dục không nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn cô, khóe môi nhếch lên cười như không cười.
Hai người rời khỏi quán ăn, Kỳ Dục liền đưa cô quay về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng mới đến cửa khách sạn, Tư Ngôn lại nhìn thấy ở phía không xa có một người cầm máy ảnh hướng về phía họ chụp gì đó.
Trong lòng cô sững sờ, bất chấp tất cả, nhanh chóng chạy về phía người đó.
Kỳ Dục sững lại một lát, mới hiểu rõ xảy ra việc gì, cũng vội đuổi theo Tư Ngôn. Nhưng tên săn ảnh đó thấy bị Tư Ngôn phát hiện, vội vàng thu máy lại rồi bỏ chạy. Tư Ngôn đuổi theo rất lâu mới tóm được đuôi áo người đó, sau khi giữ chặt rồi thở hồng hộc hỏi: “Anh chụp cái gì?”.
Người đó sao có thể thừa nhận, vội vàng xua tay: “Tôi không chụp gì, cô nhìn nhầm rồi”.
“Vậy anh lấy máy ảnh ra!” Tư Ngôn tức giận nói, cô không tin anh ta không chụp gì. Họ đang cãi cọ thì Kỳ Dục cũng đuổi tới nơi, mặt lạnh hỏi Tư Ngôn:
“Chuyện gì vậy?”.
Tư Ngôn vẫn nắm chặt áo người đó, quay đầu nói với Kỳ Dục: “Anh ta chụp trộm”.
Kỳ Dục vừa nghe liền nhíu chặt mày, đưa tay ra: “Đưa máy ảnh cho tôi”.
“Tôi nói rồi, tôi không chụp!” Người đó chối cãi. Kỳ Dục lạnh mặt giật chiếc máy ảnh giấu trong túi anh ta ra, ấn vài nút, sau đó đưa bức ảnh chụp anh và Tư Ngôn bên nhau cho người kia xem, lạnh lùng nói: “Đây là cái mà anh nói không chụp?”.






Từng Bước Từng Bước Đi Vào Trái Tim Đau Khổ Của Anh
“Tôi…” Người đó nhụt chí, nói không lại được. Kỳ Dục dựng mày, xóa sạch mọi bức ảnh liên quan đến anh và Tư Ngôn, rồi tiện tay vứt chiếc máy ảnh lại vào lòng người đó, thấy hắn chân tay lóng ngóng ôm lấy, lạnh lùng nói: “Tôi không hy vọng còn có lần sau!”.
Tư Ngôn thấy Kỳ Dục đã xóa hết ảnh, liền buông tay khỏi người kia, nói: “Nếu còn để tôi nhìn thấy, khẳng định không dễ dàng tha cho anh như này đâu!”.
Người kia đâu dám nói gì, vội vàng ôm máy ảnh bỏ chạy thật xa, Tư Ngôn vỗ ngực thở phào: “May mà em phát hiện sớm, nếu không ngày mai xuất hiện ở trang đầu các báo coi như xong”.
Kỳ Dục cúi đầu nhìn mấy sợi tóc dính trên trán Tư Ngôn, trong lòng lại rung động, anh đưa tay vén mấy


XtGem Forum catalog