
Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.
nh có thể đường đường chính chính ở bên cô ấy, còn cần phải để ý đến em sao?”. Tư Ngôn cắn răng lấy sức rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh càng nắm chặt hơn nữa, cô cố gắng thế nào cũng không đạt được mục đích, đành bất mãn ngồi cạnh anh thở dốc, cô hung hãn quẹt mạnh những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, không nói tiếp.
Kỳ Dục im lặng không nói, trong tay anh là bàn tay nhỏ nhắn toát ra vẻ lạnh lẽo của cô, anh nhìn người con gái đang vô cùng phẫn nộ bên cạnh, trong lòng vừa hối hận vừa tức giận. Hối hận vì bản thân mình đã khiến cho cô hiểu lầm. Hối hận vì mình không có chút kinh nghiệm nên đã không cho cô cái cảm giác an toàn. Đồng thời loại có chút tức giận, giận cô tại sao lại có thể dễ dàng nói ra hai từiếng chia tay như thế. Để đưa ra quyết định gắn bó với cô anh đã phải suy nghĩ thận trọng như thế nào, kết quả là cô đột nhiên lại có thể buông xuôi tất cả một cách nhẹ nhàng như vậy, chỉ vì hiểu lầm anh mà nói chia tay. “Anh không thích nghe em nói chia tay.”. Kỳ Dục cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, anh hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra như muốn trút bỏ tất cả mọi suy nghĩ đang hỗn loạn trong lòng mình, ít nhất cô vẫn còn để ý đến mình. , “Tư Ngôn, hãy trả lời anh, dù cho thế nào, hai tiếng chia tay này, không được tùy tiện nói ra.”.
Tư Ngôn nghe giọng nói của anh chậm rãi nhưng lại có phần vô cùng kiên định và nhẫn nại, nước mắt một lần nữa lại trào ra, cô kỳ thực không phải là không tin tưởng vào anh, chỉ có điều vì chính mắt mình trông thấy, trong lòng không thoải mái mím chặt môi khẽ gật đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Kỳ Dục: “Em chỉ là…”.
Kỳ Dục quay người lại, thuận theo cánh tay kéo Tư Ngôn vào lòng, tựa cằm sát vào đầu cô, để hai tay cô cẩn thận nép vào ngực anh: “Không có người con gái nào khác, anh chỉ có mình em. Hướng Vãn từ trước đến nay đều không phải là trở ngại giữa chúng ta, em có hiểu không?”. Anh khẽ khàng buông tiếng thở dài, có thể cảm nhận được những buồn bực trong lòng cô đã nhanh chóng tan biến., “Em đã nhìn thấy anh và cô ấy ở trung tâm mua sắm sao?”.
Tư Ngôn nhớ lại món quà mà mình đã cẩn thận lựa chọn để tặng anh, mà anh ngược lại lại sánh bước bên người con gái khác đi mua sắm, bắt đầu cảm thấy khó chịu, hừ hừ hai tiếng, nói: “Đương nhiên, không những thế biểu hiện lại vô cùng thân thiết. Cũng không sợ người khác chú ý đến!”.
Kỳ Dục nhớ lại hôm đó, rõ ràng anh luôn cảm thấy Tư Ngôn ở đâu đó ngay bên mình, nhưng nhìn đi nhìn lại cuối cùng lại cho rằng mình bị ảo giác đánh lừa, anh khẽ nhếch mép mỉm cười, thì ra là cô đang ghen đó sao: “Hôm đó, là anh đã nhờ cô ấy giúp anh đi mua mấy bộ quần áo cho A Sênh, cũng không lưu lại ở đó lâu”.
“Vậy tại sao anh không tìm em giúp? Anh cảm thấy em không thể giúp anh sao? Vì sao lại cần cô ấy cùng đi.”. Tư Ngôn trề môi chất vấn một cách nũng nịu.
Kỳ Dục dịu dàng vuốt ve mái tóc cô: “Cô ấy quen biết A Saênh nên có thể dễ dàng hiểu được sở thích của con bé, hơn nữa anh cũng không muốn làm phiền em”.
“Anh không muốn làm phiền em mà lại muốn làm phiền cô ấy sao? Đường đường là bạn gái của anh sao lại sợ làm phiền?”. Tư Ngôn càng nghĩ càng giận. “Vì sao cô ấy có thể quen biết Tiêu Sênh còn em ngược lại không thể quen biết?”.
Kỳ Dục thấy cô có vẻ lại bắt đầu “xù lông” tức giận, đành phải nhẹ nhàng giải thích: “A Sêanh chính là nhờ cô ấy mới tìm được, về tình về lý anh cũng nên cảm kích cô ấy. Hơn nữa, A Sênh…”,. Kỳ Dục mím chặt môi, “… Con bé có chút vấn đề, vẫn đang nằm trong bệnh viện, không thể tùy tiện gặp gỡ người khác, cũng không quen biết bất cứ ai., Tư Ngôn, anh chỉ là muốn tốt cho em, đợi khi tình hình của A Sênh tốt hơn, anh nhất định sẽ đưa em đến gặp cô em ấy được không?”.
Tư Ngôn vốn biết những giận hờn của mình là hết sức vô lý, lúc này lại nghe Kỳ Dục giải thích một cách thấu tình đạt lý như vậy, cơn nóng giận trong người cũng tan biến đi hết, vội hỏi: “Tiêu Sênh bị làm sao?”.
“Chỉ là có chút vấn đề, không thích hợp để gặp người khác. Đại khái là khi còn nhỏ có gặp phải một số chuyện, cho nên thần trí của cô con bé bây giờ không được minh mẫn lắm, Tư Ngôn, nếu không có Hướng Vãn, anh đã không thể biết được đến bao giờ mới có thể tìm thấy A Sênh.”. Kỳ Dục khó khăn lắm mới có thể nói ra được những chuyện đau lòng một cách nhẹ nhàng như thế, hơn nữa đây lại là những chuyện liên quan đến Tiêu Sênh.
Tư Ngôn vẫn luôn cho rằng, Tiêu Sêanh là một góc khuất bí mật trong lòng anh, dù bất cứ ai cũng không được phép chà đạp lên, nhưng hôm nay anh lại bình thản nói ra những chuyện đó với cô, như vậy chẳng phải bản thân cô đối với anh kì thực là vô cùng quan trọng đó sao?. “Em hiểu rồi.”. Cô nép mình thật chặt trong vòm ngực rắn chắc của anh, nghe rõ từng nhịp từng nhịp trái tim anh đang rung động, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Vậy bây giờ còn tức giận nữa không?”. Kỳ Dục dùng khẩu khí cười nhạo hỏi lại cô.
Tư Ngôn làm ra vẻ bực tức đánh mạnh vào ngực anh một cái: “Rõ ràng là anh giấu em trước. Sau này dù bất kể chuyện gì cũng không được giấu em biết chưa”.
Kìỳ Dục đáp một