
Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341002
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.
i mua. Kỳ Dục thực sự không còn cách nào khác chỉ có thể cầm lấy và cho vào giỏ xe, để tránh cho cô khỏi ngẫu hững chọn mua hỗn tạp đủ thứ, anh dứt khoát kéo cô đi bên cạnh mình kiên định dẫn cô bước về phía quầy thu ngân.
Khu vực quầy thu ngân đã được lấp đầy bởi những chiếc xe chở đồ nối đuôi nhau xếp thành hàng dài chờ thanh toán, hai người tìm mãi mới chọn được một ngăn thanh toán có ít người đợi hơn một chút. Vì xung quanh ai nấy đều mua sắm rất nhiều đồ, hơn nữa khoảng cách đứng lại rất gần nhau cho nên để tránh không bị người khác nhận ra, Kỳ Dục luôn phải cúi thấp đầu xuống. Nếu như chỉ có một mình anh thì có lẽ đã bình yên vô sự, nhưng lúc này bên cạnh anh còn có Tư Ngôn, anh không muốn để cô vướng vào những tin tức bất lợi, huống hồ cô lại đang tham gia một bộ phim điện ảnh, nếu tin tức đăng tải tốt đẹp sẽ có lợi cho cô, nhưng nếu là ngược lại, thì con đường phía trước của cô sẽ hết sức khó khăn. Vì Tư Ngôn cho nên anh không thể tùy tiện lựa chọn con đường có nhiều rủi ro.
Sau khi rời khỏi siêu thị đã hơn bảy giờ tốt, trên đường xe cộ đi lại mỗi lúc một đông hơn, đợi mãi cuối cùng cũng có thể về tới nhà Kỳ Dục thì đã gần tám giờ tối. Tư Ngôn thích thú nhìn ngắm căn nhà sau khi đã được trang hoàng tươm tất, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng long lanh, mặc dù căn nhà không quá sang trọng và thiết kế tinh xảo, nhưng so với ngôi nhà trống rỗng trước kia thì nay đã được trang hoàng thêm một số đồ đạc gia đình, đặc biệt là phòng bếp sắp xếp bố trí rất đẹp, phía trên khu vực bếp được lắp đặt hệ thống đèn sáng lấp lánh phản chiếu cái bóng mơ hồ của một khuôn mặt thân quen gần đấy. Tư Ngôn lên tiếng, giọng nói đầy phấn khích: “Kỳ Dục, anh đã trang hoàng lại nhà cửa bao giờ vậy? Trông được lắm”. Kỳ Dục không trả lời, có điều nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của anh đã hé mở tâm hồn ngập tràn hạnh phúc.
Mãi mãi không bao giờ hối tiếc
Trong kí ức của Tư Ngôn từ trước đến nay, cô chẳng mấy khi xuống bếp, gập đầu ngón tay mà đếm cũng chỉ có mấy lần trong dịp sinh nhật của Tư Niên, để thể hiện tấm lòng hiếu thảo cô đã tự tay vào bếp làm món mì trường thọ. Thế nên mới nói, món ăn duy nhất mà cô biết làm chính là món mì trường thọ ấy, vì đã được bảo mẫu dạy làm một cách cẩn thận cho nên có thể nói cũng khá dễ ăn. Ngoài món đó ra, Tư Ngôn đến ngay cả nấu cơm cần phải cho bao nhiêu nước cô cũng không biết. Có điều những chuyện này chẳng thể trách cô, chỉ có thể trách Tư Niên đã cưng chiều cô quá mức, Tư Ngôn được nuôi nấng và trưởng thành trong sự che chở hết mực của gia đình mà tính cách của cô không vì thế mà buông thả đã là một sự đáng quý hiếm thấy rồi, cho dù không biết xuống bếp nấu ăn thì điều này cũng chỉ có thể xem là khuyết điểm nho nhỏ của cô mà thôi.
Vì Tư Ngôn không biết nấu nướng, cho nên bữa cơm này đều là do một tay Kỳ Dục đạo diễn. Tư Ngôn vốn cho rằng Kỳ Dục cũng chẳng mấy khi vào bếp, cô còn nhớ lần đầu tiên khi cô đến đây, căn bếp nhà anh không hề có cảm giác ấm áp của khói lửa. Nhưng thực tế đã chứng minh, Kỳ Dục chẳng những biết nấu ăn mà còn là một đầu bếp không hề tồi chút nào. Tư Ngôn tựa mình vào cửa phòng bếp nhàn nhã ngắm nhìn anh từ phía sau. Anh đeo một chiếc tạp dề, là chiếc tạp dề mà trước khi bước vào chuẩn bị nấu nướng cô đã cố ý choàng lên người anh, chiếc tạp dề màu xanh lam, phía trước ngực còn in hình một chú gấu nhỏ rất đáng yêu, chiếc tạp dề còn lại thuộc về cô có màu hồng nhạt, phía trước ngực cũng có một chú gấu nhỏ xinh xắn, có điều không biết đến khi nào mới có thể dùng đến nó.
Động tác chế biến thức ăn của Kỳ Dục vô cùng thành thạo, dầu trong chảo sôi nóng bắn lên anh vẫn có thể nhanh tay đảo đều thức ăn. Mấy lần Tư Ngôn định qua giúp anh nhưng do dự một lúc vẫn không dám bước đến, cô thích ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của anh như thế này, cho dù chỉ là chuẩn bị một bữa cơm đơn giản.
Không lâu sau, Kỳ Dục đã làm xong một món canh và ba món thức ăn. Món thịt chua ngọt có màu hồng hồng đen đen trông rất đẹp mắt, không ngớt tỏa lan mùi vị hấp dẫn xông thẳng vào khứu giác kích thích người thưởng thức, món rau xanh và nấm hương trần được bày tinh tế đẹp mắt trên đĩa, còn có một đĩa thịt lợn thái chỉ xào rau, giao điểm thêm một ít ớt xanh, cà rốt tô điểm, bát canh nóng đang bốc hơi nghi ngút được nấu từ cá chép, đậu hũ còn có cả nấm hương và mộc nhĩ điểm xuyết bên trên. Tuy chỉ là mấy món ăn khá đơn giản nhưng Tư Ngôn lại không thể kiềm chế nuốt ực nước nước bọt, từ màu sắc đến hương thơm mà mỗi món ăn tỏa ra nói cho cô biết mùi vị của chúng chắc hẳn sẽ rất ngon. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi bước đến trước mặt Kỳ Dục giúp anh lấy chén bát, xới cơm, sau đó bê đến đặt trên bàn.
Đúng như phán đoán của Tư Ngôn, tài nghệ nấu ăn của Kỳ Dục quả thật không tồi, mặc dù các món ăn tương đối đơn giản, nhưng mùi vị trái lại lại vô cùng ngon miệng, cô ăn lấy ăn để thiếu chút nữa còn cắn răng vào lưỡi, cuối cùng tất cả đồ ăn bày biện trên bàn đã được ăn hết sạch, một chút cũng không để thừa. Kỳ