XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.

bẩm thật nhỏ: “Cái gì mà sao tôi lại ở đây, đây là phòng của tôi mà.”. Nói rồi, cô ta mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi cười:, “Không phải là anh đã quên mất tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”.






Khi nào mới quen việc không có anh bên cạnh
“Chết tiệt.” Kỳ Dục khẽ giọng nguyền rủa. Anh vén chăn dậy khỏi giường, quay lưng lại với người phụ nữ đang nằm trên giường, anh vơ lấy quần áo mặc lên người và thu dọn những đồ vật còn lại của mình. “Tuy tôi say đến mức quay cuồng trời đất, nhưng vẫn biết được là mình đã làm gì với cô hay chưa.”
Cảnh Dao kéo chăn chùm trùm lên cơ thể trần truồng của mình, nheo nheo mắt cười: “Vậy sao?”.
“Rốt cuộc cô định làm gì?” Cuối cùng Kỳ Dục cũng đã mặc xong quần áo, anh quay đầu đứng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.
Cảnh Dao cười rồi cầm chiếc di động đặt ở đầu giường lên, lôi ra vài bức ảanh, sau khi phóng to ra ả cầm điện thoại huơ huơ trước mặt anh: “Tôi muốn trở thành nhân vật nữ chính trong MV (video ca nhạc) của anh.”.
“Chỉ dựa vào mấy tấm hình có thể PS (chỉnh sửa bằng Photoshop) đó sao? Cô tưởng fan hâm mộ người ta ngốc thế sao?” Kỳ Dục cười châm biếm, anh vốn định để Tư Ngôn đóng vai nữ chính trong clip ca nhạc của anh, dù có xảy ra sự việc hôm qua thì anh cũng không bao giờ tùy tiện để Cảnh Dao thay thế.
Anh bước nhanh ra khỏi cửa phòng, rồi lập tức rời khỏi khách sạn đó.
Điều mà Kỳ Dục không ngờ tới, là khách sạn này lại chính là khách sạn mà Tư Ngôn đang ở, thậm chí họ còn ở cùng chung một tầng.
Bởi anh nhìn thấy Tư Ngôn mặt mày ủ rũ đi bước theo sau Kỷ Huyên bước ra khỏi phòng, đi về phía căn phòng đối diện.
Phòng của Cảnh Dao lại nằm ngay cạnh phòng của Tư Ngôn.
Dẫu rằng hôm qua Tư Ngôn đã làm nhục anh trước mặt kẻ người đàn ông khác, nhưng anh vẫn không muốn Tư Ngôn nhìn thấy anh bước ra từ phòng của một người phụ nữ khác, đặc biệt kẻ đó lại là Cảnh Dao. Anh lùi lại một bước, vừa định quay vào phòng đã bị ánh mắt sắc sảo của Tư Ngôn nhìn thấy.
Đôi mắt vô thần của Tư Ngôn bỗng mở to, miệng cô há hốc như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không một lời nào được cất lên, anh thở phào một tiếng, rồi nhìn Tư Ngôn mở cửa đi vào phòng của cô.
Tưởng rằng tình huống sẽ kết thúc ở đó, nhưng ai ngờ Cảnh Dao lại cất cao thứ giọng yểu điệu của ả: “Kỳ Dục, anh quên điện thoại này.”. Nói rồi, ả còn đi ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn trên người. Khi nhìn thấy Tư Ngôn và Kỷ Huyên, ả mím môi cười, rồi lập tức lùi về phía sau Kỳ Dục, cố gắng nhỏ giọng nói: “Sao không bảo cho tôi biết bên ngoài có người.”. Giọng ả tuy nhỏ nhưng đủ để Tư Ngôn nghe thấy. Đấy chính là kiểu nói chỉ có ở những cặp tình nhân. Hai mắt cô lại ngân ngấn nước, cô cố giữ chúng lại nhưng cuối cùng chúng vẫn lăn xuống dưới, cô gượng mỉm cười rồi kéo Kỷ Huyên bước nhanh vào phòng, để lại Kỳ Dục và Cảnh Dao bên ngoài hành lang.
Kỳ Dục cắn chặt môi, rồi anh quay người trợn mắt nhìn Cảnh Dao: “Cảnh Dao! Nếu cô còn làm những hành vi vô vị như thế này nữa, thì đừng trách tôi trở mặt.”.
Cảnh Dao nhún nhún vai, rồi nhét chiếc di động vào tay anh, sau đó ả lả lướt quay người trở về phòng ngủ: “Thấy anh tức giận như vậy, tôi thực sự thấy rất vui.”. Nói xong, ả cười lên khanh khách.
Kỳ Dục đóng cửa phòng lại, đôi mắt chứa đầy phức tạp nhìn vào phòng của Tư Ngôn. Cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Mặc kệ cho cô ấy nghĩ sao. Hơi thở anh bỗng trở nên gấp gáp, chẳng phải vừa rồi cô ấy vẫn cùng với người đàn ông kia vào phòng ngay trước mặt anh hay sao, vậy thì anh đi ra từ phòng của một người phụ nữ khác thì cũng có sao! Suy nghĩ đó hoàn toàn không thể giúp anh an ủi. Anh khi đó chỉ thấy chán nản, chưa bao giờ anh bị tình cảm làm quấy nhiễu, nên khi chuyện tình cảm có chút vấn đề, anh thực sự không biết nên giải quyết thế nào.
Trong căn phòng sát vách bên cạnh, Tư Ngôn đóng cửa phòng lại, rồi lập tức cô sụp người xuống, vùi mặt mình vào hai đầu gối, cô khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vì sao con tim cô đau đớn như vậy, đau đến nỗi cô tưởng như mình lại có vấn đề về tim, đến mức cô mong muốn moi tim mình ra để xem nó có còn đập nữa hay không. Tuy cô đã biết sẽ không thể sống được cùng anh, nhưng khi bắt gặp tình cảnh ấy, con tim cô vẫn gào lên đau đớn. Cô không thể tưởng tượng ra cuộc đời sau này của cô sẽ ra sao, rốt cuộc đến bao giờ cô mới thực sự quen với việc anh đã không còn thể thuộc về cô?
Kỷ Huyên lại thở dài, anh biết không phải ai cũng có thể thay thế được vị trí của Kỳ Dục trong trái tim cô, nhưng anh không hiểu, tại sao tự nhiên Tư Ngôn lại đối xử với Kỳ Dục như vậy, lẽ nào vì hai người họ cãi nhau? Sự việc trông chẳng giống thế chút nào, Tư Ngôn yêu anh ta như vậy, nhìn thấy anh ta bước ra từ phòng của người đàn bà khác mà cô đã khóc đến như vậy, thì còn cái gì có thể ngăn trở được cô ấy đây?
Kỷ Huyên vốn tưởng Tư Ngôn trong trắng như một trang giấy trắng, vừa nhìn là có thể hiểu được hết con người cô. Nhưng giờ đây, anh không nhìn rõ được nội tâm con người ấycô. Thậm chí sự tự