
Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.
tôi cũng không biết rõ, mẹ tôi đã qua đời, không còn ai có thể ôm tôi trong lòng, rồi nói cho tôi những sự việc trong quá khứ mà có lẽ người ta đã lãng quên.”.
Lúc này, tất cả khán giả dưới trường quay đều im lặng, họ thầẫn thờ nhìn Tư Ngôn với đôi mắt đẫm lệ đang ngồi phía trước, họ bị thu hút bởi sự đau xót đang bao trùm lên toàn bộ con người cô.
Cao Nhã Tịnh không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, trong khoảnh khắc đó cô ta cũng không biết cất lời ra sao.
Nhân thời cơ ấy, Tư Ngôn tiếp tục nói: “Từ nay về sau, tôi chỉ còn có Kỳ Dục thôi. Tôi muốn tìm hiểu các bạnbiết, nếu tôi và Kỳ Dục yêu nhau, thì các bạn có phản đối không?”. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng gì, không ai cất tiếng đáp lại.
Gương mặt Tư Ngôn thoáng vẻ thất vọng, cô nói đầy thương xót: “Hóa ra mọi người đều không hy vọng như vậy ư ?.”.
“Tôi ủng hộ!” Không biết là ai, người đầu tiên nói ra hai mấy chữ đó.
Rồi mọi người như được cổ động, họ đồng thanh hô lớn: “Ủng hộ.”,. Âm thanh đó mỗi lúc một vang dội, khiến Tư Ngôn thấy cảm kích vô cùng.
Cô đứng dậy cúi mình cảm ơn mọi người: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi!”.
Cuối cùng Cao Nhã Tịnh cũng đã kịp phản ứng lại, đây là chương trình của cô ta, làm sao có thể để Tư Ngôn dành mất vị trí chủ trì, cô ta vội hỏi một câu:
“Tư Ngôn, qua những lời này, thì lẽ nào cô và Kỳ Dục đã là người yêu của nhau?”.
“Nếu tôi nói như vậy, thì liệu các fan của Kỳ Dục có viết thư khủng bố tôi không?” Tư Ngôn lại hỏi lại dí dỏm, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc nói:, “Trên thực tế, chúng tôi đang xảy ra chiến tranh lạnh, bởi tôi đơn phương xác nhận anh là anh trai tôi, vì thế tôi không dám tiếp tục mối quan hệ với anh. Nhưng những lời mẹ tôi nói trước lúc lâm chung đã xóa tan mọi lo âu nghi ngờ của tôi, bà hy vọng tôi có thể hạnh phúc, vì thế hôm đó bà đã tỉnh dậy để nói cho tôi, anh không phải là anh trai ruột của tôi. Còn các bạn? Có hy vọng Kỳ Dục hạnh phúc không? Có hy vọng tôi được hạnh phúc không?”.
Một buổi phỏng vấn nói chuyện đến phút cuối dường như biến thành show độc diễn của một mình Tư Ngôn. Phía sau hậu trường, Cao Nhã Tịnh bị làm cho tức chết, còn bị đạo diễn lôi ra chỉ trích vì thái độ thất lễ của cô ta ở những phút cuối cùng.
Tô Tiểu Mạt giơ ngón tay cái hướng lên về phía Tư Ngôn khi cô bước ra từ trường quay, rồi Tiểu Mạt ôm lấy cô: “Chị giỏi quá, em thực sự khâm phục chị đấy.”.
Tư Ngôn cười: “Chị không để xảy ra sai sót gì chứ? Em nói xem liệu chị có bị fan của Kỳ Dục mắng nhiếc không? Giống như Cảnh Dao ý?”.
“Cảnh Dao làm sao so sánh được với chị.” Tô Tiểu Mạt nháy mắt với Tư Ngôn., “Chị thành khẩn như vậy, mọi người đều bị chị làm cho cảm động. Có điều trước đây, chị giữ bí mật ghê thế, em hoàn toàn không nhận ra quan hệ yêu đương giữa chị và anh Kỳ Dục đấy.”
“Vậy thì tốt.” Tư Ngôn hai tay nắm lại., “Cũng muộn rồi, chị còn có chút việc phải làm, em tự về nhà nhé?”
“Chị vội đi gặp anh Kỳ Dục chứ gì?” Tô Tiểu Mạt liếc nhìn cô tinh nghịch.
Tư Ngôn trừng mắt: “Đi đi đi, đừng nghĩ linh tinh, chị đi nhé, đừng có nhớ chị quá đấy nhé.”. Nói rồi cô tặng cho Tiểu Mạt một cái hôn gió, rồi quay người bước đi thật nhanh. Cô không bảo chú Lý đến đón cô, cô muốn tự bắt xe đến nhà Kỳ Dục, nếu có thể, cô sẽ giải thích rõ tất cả mọi chuyện. Thực sự cô rất nhớ anh.
Vừa ra khỏi tòa nhà đài showbiztruyền hình, trời đã hoàn toàn tối đen như mực, ở góc xa xa có hai chiếc đèn đường bị hỏng, thấy vậy Tư Ngôn thoáng chút sợ hãi.
Phải đi đến ngã tư kia mới bắt được xe, Tư Ngôn hít sâu rồi bước nhanh về phía đó.
Cô lo sợ trong đám cỏ đen sxì kia bỗng xuất hiện một kẻ nào đó, tuy cô tự trấn an rằng nơi này cũng được coi là khu sầm uất của thành phố, sẽ không kẻ nào ngốc tới mức định cướp giật ở đây, tuy vậy cô vẫn rất căng thẳng lắm.
Chính vì quá căng thẳng, nên khi bỗng nhiên một bóng đen xuất hiệên, cô lại tỏ ra rất bình trấn tĩnh.
Kẻ đó cô có quen, đó chính là Cảnh Dao, kẻ đã dính vào vụ lùm xum mấy ngày trước. Cô ta không còn ăn mặc chau chuốt như trước, tóc tai thì rối bù, mặt mày ủ rũ, trong tay không biết đang cầm vật gì giơ lên.
“Cô có biết không?” Giọng Cảnh Dao hơi run run,. “Cô đã hủy hoại mọi thứ của tôi. Phải tốn bao nhiêu công sức tôi mới leo lên được vị trí đó, vậy mà vì cô, vì cô mà tôi bị đẩy xuống một cách tàn nhẫn. Giờ đây tôi không bằng một con chuột đi ngang trên phố, tất cả tất cả đều bắt nguồn từ cô!” Cuối cùng cô ta cũng gào lên..
“Không phải tôi..” Tư Ngôn lắc đầu., “Cảnh Dao, tôi chẳng làm gì cả, tất cả đều do cô tự chuốc lấy mà thôi.”
“Tôi tự chuốc lấy ư? Khó khăn lắm trôi mới giành được vai nữ chính trong phim, nhưng chẳng phải cô đã cướp mất của tôi sao? Không phải Kỷ Huyên vì cô mà khiến tôi dính vào đống lùm xùm này sao? Cô còn dám nói không liên quan tới cô! Đừng tưởng rằng có Kỷ Huyên là cô có thể tác oai tác quái, để xem không còn khuôn mặt xinh đẹp kia thì cô có thể làm gì! Ha ha ha!” Cô ta bỗng cười lên điên dại, rồi giơ cái chai thủy tinh đang cầm trong tay đe dọa,: “Nhìn thấy cái gì đây không? Axit đấy,