
Tác giả: Meili
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.
ố H để chăm sóc Mạnh Tuần phải điều trị trong bệnh viện, ngộ nhỡ anh ấy xảy ra việc gì, cũng có thể kịp thời giúp đỡ. Hạ Tiểu Quả lúc đầu không hiểu, hỏi Kha Nhã Doanh tại sao không phải là Đồng Phi Phi ở lại chăm sóc Mạnh Tuần, Kha Nhã Doanh lắc đầu nói: “Em cũng không biết tại sao Phi Phi lại trở nên như vậy. Thôi đi, chúng ta đừng ép cô ấy.”
Hạ Tiểu Quả im lặng một lúc, gọi điện thoại cho Đồng Phi Phi hỏi cô ấy có muốn về cùng không, Phi Phi nói cô đang ở trên xe, do đó một mình Hạ Tiểu Quả trở về.
Đợi lúc Kha Nhã Doanh đi ăn cơm, Đồng Phi Phi mới khẽ trở lại cửa phòng bệnh của Mạnh Tuần, qua tấm kính cửa phòng, lặng lẽ nhìn anh. Buổi tối, Mạnh Tuần không cho Kha Nhã Doanh ở lại bên cạnh, do đó Kha Nhã Doanh về khách sạn nghỉ. Đồng Phi Phi đợi Kha Nhã Doanh đi mới quay lại cửa phòng bệnh, cô đứng nhiều thấy mệt, lại ngồi xuống ghế băng bên ngoài một lát, ngồi một lát rồi lại đứng dậy, bảy giờ hơn sáng ngày thứ Hai, bác sĩ và hộ lý bắt đầu kiểm tra phòng, cô mới lặng lẽ rời đi.
Mạnh Tuần nằm viện ba đêm, Đồng Phi Phi cũng ở bệnh viện hai ngày ba đêm. Đợi đến sáng ngày Mạnh Tuần làm thủ tục xuất viện, cô mới thở phào nhẹ nhõm, mua vé xe đường dài quay về. Xe bắt đầu chuyển bánh, đủ để cô lặng lẽ ngủ một giấc.
Kha Nhã Doanh cùng với Mạnh Tuần ở viện vài ngày, khi trở lại thành phố S thì bức tranh của Tiểu Quả cũng gần như đã hoàn thành. Ngày hôm sao, họ đến phòng triển lãm tìm Sở Nguyệt để bàn chuyện triển lãm tranh. Hạ Tiểu Quả lấy các tác phẩm tâm huyết mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu ra cho Sở Nguyệt xem, Sở Nguyệt xem rất chăm chú rồi gật đầu nói: “Khá lắm, nếu cậu đồng ý thì tôi có thể để cậu tham gia tất cả các buổi triển lãm.”
“Thật sao? Thật cám ơn chị quá!” Kha Nhã Doanh sung sướng không biết nên phải nói gì, Hạ Tiểu Quả cũng vui vẻ cúi người trước Sở Nguyệt một cách rất chân thành: “Quả thật là rất cảm ơn chị!”
Sở Nguyệt cười xuề xòa: “Tôi xem tranh của cậu vẽ quả thực rất khá, lúc này cái còn thiếu là một cơ hội mà thôi, hơn nữa mục đích của cuộc triển lãm lần này của chúng tôi chính là muốn giới thiệu những người mới. Cậu có thể tìm trợ lý của tôi để tìm hiểu kỹ hơn về việc sắp xếp cũng như những yêu cầu chính của đợt triển lãm lưu động này, bây giờ địa điểm của chúng tôi không còn nhiều, nếu cậu thực sự muốn tham gia thì hãy nhanh chóng lên lịch trình đi.”
“Ồ, được! Vậy tôi sẽ cùng chị qua đó!” Hạ Tiểu Quả và Kha Nhã Doanh vội vàng đứng dậy cùng với Sở Nguyệt. Sở Nguyện kiên nhẫn đợi Hạ Tiểu Quả thu lại các tác phẩm của anh rồi mới đưa họ đến chỗ người trợ lý.
Sau khi qua đó, cô trợ lý giới thiệu trước cho Hạ Tiểu Quả và Kha Nhã Doanh những ví dụ về một số cuộc triển lãm lưu động thành công trước đây họ đã từng làm, khi thấy hai người họ có vẻ rất thích thú thì cô lại tiếp tục nói rõ về địa điểm chính và cách thức quảng cáo của địa điểm lần này cũng như việc sắp xếp lịch trình bận rộn khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt, khi đã lựa chọn xong, cô trợ lý giúp họ tính về chi phí, cũng khoảng năm trăm ngàn nhân dân tệ[1'>.
Kha Nhã Doanh cũng theo sau Hạ Tiểu Quả bước ra ngoài phòng tranh, nhìn sắc mặt của anh rồi dò xét hỏi: “Tiểu Quả, chúng ta cứ tham gia tất cả các địa điểm triển lãm có được không? Về vấn đề tiền, em sẽ nghĩ cách…”
“Em có thể nghĩ ra được cách gì? Giơ tay ra tìm người nhà em mà xin hay sao?” Hạ Tiểu Quả đột nhiên quay người lại, ngắt ngang lời của Kha Nhã Doanh. Kha Nhã Doanh bị Hạ Tiểu Quả làm cho giật mình, vội im bặt, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám.
Hạ Tiểu Quả nhìn vẻ thận trọng của Kha Nhã Doanh thì nắm chặt hai bàn tay rồi lại buông ra, cuối cùng cũng cố gắng nhếch môi: “Doanh Doanh, xin lỗi em, anh không nên nổi giận với em. Xin lỗi em, là anh quá vô dụng…”
“Anh đừng nói như vậy!” Kha Nhã Doanh vội nắm lấy tay của Hạ Tiểu Quả. “Tiểu Quả, hãy để em giúp anh có được không? Bây giờ chúng ta cần có một cơ hội! Ngay cả Sở Nguyệt cũng đã nói rồi, tranh của anh thực sự rất đẹp! Chị ấy đã đồng ý để anh tham gia tất cả các buổi triển lãm, chúng ta còn có thể đi quảng cáo, giới thiệu rất nhiều, có thể lần này anh thực sự sẽ thành danh chỉ sau một cuộc triển lãm đấy…”
“Thành danh chỉ sau một cuộc triển lãm ư?” Hạ Tiểu Quả cúi đầu cười cười, khi ngẩng lên, ánh mắt anh đã bình tĩnh hơn nhiều. “Đi thôi, về thôi.”
“Tiểu Quả…” Kha Nhã Doanh kéo tay anh lại, quay đầu nhìn phòng tranh phía sau lưng một lần nữa rồi quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Quả, trong ánh mắt là sự khẩn cầu. Hạ Tiểu Quả cúi xuống, tránh ánh mắt của Kha Nhã Doanh. Anh nhìn túi tranh đang nắm trong tay, mấy bức tranh mỏng đó lúc này như đang kéo tay anh xuống, nặng tựa ngàn cân. Nửa tháng trời không ngủ nghỉ, cố gắng theo đuổi giấc mơ và hy vọng gần ba mươi năm…
“Đi thôi.” Anh quay người, kéo Kha Nhã Doanh từng bước từng bước quay lưng lại rời xa dần cánh cửa phòng tranh kia, từng bước từng bước rời xa cái nơi mà mới nửa tiếng trước đây anh vẫn còn mơ ước, là nơi để cất cánh bay cao ước mơ.