Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Meili

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341046

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1046 lượt.

ơng, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Kha Nhã Doanh do dự một lát rồi lên tiếng; “Bên công ty anh, vấn đề vốn đã giải quyết được chưa?”
Mạnh Tuần lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Vậy…”
“Nói đi, em tìm anh có việc gì vậy? Tối muộn rồi mà em còn đến đây chắc không phải chỉ là muốn hỏi chuyện công ty rồi.”
Kha Nhã Doanh nhìn Mạnh Tuần không có vẻ kiên nhẫn nên cắn môi nói một cách cương quyết: “Thực ra tối nay em đến đây cũng thực sự một phần vì chuyện công ty của anh!”
“Ồ?” Mạnh Tuần nghe xong, hai mắt mở lớn nhìn Kha Nhã Doanh.
“Là như thế này, Tiểu Quả có một cơ hội để tham gia cuộc triển lãm lưu động, cơ hội rất tốt nhưng anh ấy lại cần gấp một khoản tiền. Ừm, khoảng năm trăm ngàn. Nhưng dựa vào khả năng của một mình em thì em không có cách nào giúp được anh ấy có một khoản tiền lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nên em muốn vay số tiền đó từ bố mẹ em, nhưng họ lại không hề biết chuyện của Tiểu Quả…”
“Thế nên em mới nói với họ là cho anh vay số tiền này phải không?”
“Không phải là em chủ động nói ra! Là tự mẹ em đoán đó!” Kha Nhã Doanh vội vàng giải thích.
“Mẹ em tin rồi sao? Lại còn đồng ý cho vay?”
“Lúc đầu mẹ em cũng hơi nghi ngờ bởi vì mẹ nghĩ anh không thể nào chỉ thiếu ngần đó tiền. Thế nên em nói với bà là thiếu năm triệu, vậy là cũng vừa hay bao gồm cả số tiền mà anh cần. Mẹ em nói dựa vào các mối quan hệ của gia đình em thì để có số tiền đó là không khó. Nếu chuyện này thực sự thành thì em có thể giúp được Tiểu Quả, lại giúp được cả anh nữa!”
Mạnh Tuần nhìn vẻ mong đợi của Kha Nhã Doanh, im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy hôm nay em đến tìm anh là định làm thế nào?”
“Vâng, em muốn bàn với anh một chút, xem làm thế nào để có thể khiến mẹ em đồng ý giúp chúng ta có được khoản tiền ấy. Mẹ em nói, nếu là người không liên quan gì thì bà sẽ không đồng ý đứng ra bảo đảm. Nhưng nếu hai chúng ta thực sự kết hôn thì… thì bà sẽ có thể suy nghĩ để đứng ra giúp vấn đề này…”
“Kết hôn ư?” Mạnh Tuần có đôi chút hoài nghi. “Không phải là em định sẽ vì khoản tiền năm triệu mà kết hôn giả với anh đấy chứ?”
“Tất nhiên không phải rồi!” Kha Nhã Doanh vội vàng lắc đầu phủ nhận. “Cho dù nếu em thực sự có muốn kết hôn với anh thì cũng không thể vội vàng như thế này! Chỉ là em hy vọng anh có thể phối hợp với em để diễn một vở kịch trước mặt mẹ em thôi. Theo ý của mẹ em thì bây giờ bà không muốn cho vay tiền vì nghĩ rằng giữa chúng ta vẫn chưa có gì là chính thức cả, nếu để bà nghĩ rằng sau này chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn thì nói không chừng, có lẽ bà sẽ đồng ý cho vay khoản tiền đó…”
Mạnh Tuần lắc đầu: “Anh vẫn cảm thấy không ổn lắm, mẹ em cũng không phải sẽ dễ dàng bị qua mặt vậy đâu…”
“Không thử thì làm sao mà biết được?” Kha Nhã Doanh khẩn thiết nhìn Mạnh Tuần. “Bà sẽ không thực sự ép chúng ta phải kết hôn đâu mà! Anh chỉ cần thể hiện một chút thành ý của anh trước mặt bà là được rồi! Thật đó! Em đảm bảo! Khi nào em lấy được số tiền đó thì sẽ ngay lập tức có thể tham gia triển lãm tranh lưu động với Tiểu Quả, vấn đề vốn của anh cũng sẽ được giải quyết! Đợi vài tháng nữa em mới quay lại, Tiểu Quả lúc đó có khi đã thành danh rồi, đến lúc đó chắc chắn anh cũng có thể trả lại được số tiền đó, chí ít thì năm trăm ngàn còn lại em nhất định sẽ có thể gom đủ trong vài tháng, đến lúc đó em tuyệt đối sẽ không để anh phải khó ăn nói với bố mẹ em đâu!”
“Không phải là vấn đề tiền.” Mạnh Tuần ngắt ngang lời Kha Nhã Doanh. “Khoản tiền bốn triệu đối với anh không phải là chuyện quá khó khăn, anh chỉ là đang tạm thời nghĩ cách khác chứ không muốn để kinh động đến nhà anh. Đợi khi khó khăn này qua đi thì tiền mặt của anh sau này cũng sẽ luân chuyển thuận lợi hơn, cho dù có các thêm vào cho em năm trăm ngàn cũng không vấn đề gì, nhưng quan trọng là cái cửa ải nơi mẹ em sẽ phải qua như thế nào đây…”
“Mẹ em thật ra vẫn luôn thích anh ! Bây giờ mẹ em cũng lo lắng tình cảm giữa chúng ta chưa đến mức độ đó nên mới hơi do dự như vậy. Nhưng nếu bà biết được tình cảm của chúng ta rất tốt thì chỉ cần em nũng nịu thêm một chút nữa bà sẽ đồng ý thôi!”
Mạnh Tuần chau mày nghĩ ngợi một lát nhưng vẫn lắc đầu: “Chuyện này không hề đơn giản như vậy đâu, để anh suy nghĩ thêm đã.”
Kha Nhã Doanh định mở miệng nói thêm điều gì nữa thì điện thoại của Mạnh Tuần đã reo lên, anh nhìn màn hình hiển thị người gọi rồi nói với Kha Nhã Doanh: “Anh vẫn còn một số việc bận, em cứ về trước đi! Ngày mai anh sẽ liên lạc lại với em.”
“Vậy được.” Kha Nhã Doanh thấy Mạnh Tuần đã nói bằng giọng khách sáo như vậy nên cũng đành đứng dậy, cất tiếng chào rồi rời đi.






Ngày thứ hai Mạnh Tuần quay trở lại công ty đi làm, không nhìn thấy Đồng Phi Phi, anh kiểm tra qua bảng theo dõi chuyên cần của cô thì thấy cô bốn ngày hôm nay không đi làm. Trong ấn tượng của anh thì Đồng Phi Phi luôn rất cố gắng chăm chỉ đi làm, trừ lần trước chuyện bà Tống phải nằm viện, từ trước đến nay cô chưa bao giờ xin nghỉ nhiều ngày như thế này, hơn nữa lại là xin nghỉ vì việc riêng. Qu