pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Tác giả: AnhPrince237

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

sóc theo một chế độ dinh dưỡng đặc biệt.
- Cô Di! À mà có phải tên cô là Di không nhỉ?- Anh ta cười tinh quái- Rất cảm ơn cô, được một phụ nữ xinh đẹp chăm sóc tận tình và mua đồ ăn ngon như thế này quả là một diễm phúc! Tôi sẽ cố gắng ăn hết chúng.
Lời nói thành thật không một chút rườm rà của anh chàng kia có vẻ làm Khả Di lúng túng. Cô ấy cúi mặt và khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Nụ cười thật đẹp nhưng không hiểu vì sao tôi thấy nhói lòng bởi nụ cười đó. Nó không dành cho tôi. Nó dành cho một kẻ xa lạ.
*****
Tám giờ tối.
Sau khi anh chàng kia đã ăn uống no say và kể sơ qua vài điều vắn tắt về bản thân cho Khả Di nghe, bác sĩ vào khám lại lần nữa. Không có điều gì bất ổn và bác sĩ nói Khả Di có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi và quay lại thăm bệnh nhân vào ngày hôm sau.
Anh chàng kia vui vẻ chào từ biệt Di Di, tấm lưng rộng như tấm phản lớn lại quay ra ngoài thật khéo mà không làm lay động chiếc chân bó bột. Khả Di nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, rồi khoác túi đi thẳng ra bãi để xe. Tôi bước song song bên cạnh cô ấy. Chiếc bóng cao gầy với bờ vai rộng của tôi in lên chiếc bóng của cô ấy. Nhưng chỉ tôi mới có thể nhìn thấy chiếc bóng của chính mình….
Không có tôi, ngay cả chiếc bóng của Khả Di cũng bé nhỏ hơn lúc nào hết.






Nỗi Bất Hạnh Của Một Linh Hồn
Khả Di vừa tắm xong. Những tia nước ấm từ chiếc vòi hoa sen có tác dụng rất lớn trong việc gạt bỏ những mệt mỏi trên gương mặt cô ấy. Di Di lau khô phần gáy bằng chiếc khăn tắm màu trắng bằng bông to đùng, quà tặng mà cô ấy ấy nhận được trong một lần chúng tôi đi dự một buổi lễ khai trương siêu thị. Khẽ nhún nhẩy vài vòng trước gương, Di Di nhẹ nhàng xoa lớp kem dưỡng da lên người. Mọi lần, công việc này là công việc ưa thích của tôi. Ôm Di Di trong tay, cảm giác như ôm một chú thỏ bông thơm nức. Và khi chiếc khăn tắm được gỡ bỏ, đôi bàn tay tôi vuốt ve nhè nhẹ trên lưng cô ấy, chú thỏ bông bỗng chốc biến thành một que kem mát lành mà mọi gã đàn ông đều thèm thuồng được cắn phập một miếng thật ngọt lên làn da căng mịn và thơm tho đó.
Tôi nhìn Khả Di, cảm giác như đôi mắt mình thiêu cháy bầu ngực căng mọng của cô ấy. Ngắm một người phụ nữ khỏa thân quả thật dễ khiến con người ta nhanh chóng hướng suy nghĩ sang những thứ bậy bạ. Nhưng khi ngắm Khả Di của tôi, ngon lành và mát mẻ như một que kem ngay trước mắt, suy nghĩ của tôi không có một chút vẩn đục nào. Cô ấy đẹp quá. Tâm hồn tôi như một dòng suối mát với trăm ngàn cánh hoa rải lên trên. Làn nước cũng như luồng suy nghĩ, thơm tho và tinh khiết một cách trọn vẹn.
Di Di bôi kem dưỡng da xong, nhẹ nhàng cất hộp lem vào tủ. Cô ấy nằm lăn ra giường, đôi mắt nhắm hờ thư thái. Tôi biết là cô ấy chưa hề ngủ. Năm phút sau, cô ấy đột ngột mở mắt và ngồi bậy dậy. Và Khả Di cứ ngồi yên như vậy. Bất chợt cô ấy khẽ rung mình. Và trên gương mặt thanh tú với sống mũi cao chợt nhạt nhòa nước mắt. Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt đó, đôi tay tôi bất giác đã đưa lên từ lúc nào. Đưa lên rồi buông thõng một cách hụt hẫng. Ngón tay tôi đâm xuyên qua những giọt nước mắt của Khả Di. Tôi không thể lau khô được chúng, tôi không thể dỗ dành cô ấy như trước kia mỗi khi cô ấy hờn giận.
Khả Di vẫn khóc nấc lên. Rồi đột ngột cô ấy nhào ra phía bàn, mở tung ngăn kéo và ôm gọn bức ảnh tôi và cô ấy chụp chung trong tay. Nước mắt lã chã rơi trên tấm kính mờ. Đôi tay cô ấy vuốt ve khe khẽ trên tấm kính, cảm tưởng như đang cào cào lên má tôi. Gương mặt tôi bóng rát bởi những giọt nước mắt nóng hổi.
Mặt trời chưa lên hết. Những đám mây hồng ửng lên như đôi má đỏ bừng vì ngượng của một cô nàng lần đầu tiên hò hẹn. Lớp kem bằng dâu tây trên chiếc bánh Khả Di mua cũng có màu tựa như vậy.
- Lần sau cô không cần mua bánh cho tôi, dù sao, tôi cũng không có thói quen dậy sớm lắm.
Khả Di nhíu mày trong khi anh chàng Trần Lâm Hải kia vẫn thao thao nói. Anh ta nheo nheo mắt ngắm nghía những tia sáng đầu tiên của buổi sớm lọt qua khe cửa sổ rồi quay lại phía Khả Di. Tôi đứng bên cạnh cô ấy, cái nhìn vẫn không rời gương mặt anh ta. Lâm Hải cười với tôi, anh ta đưa bàn tay lên trán, làm dấu chào theo kiểu nhà binh thay cho lời chào.
Cuối cùng thì Khả Di cũng bỏ được chiếc hộp ra và đặt chiếc bánh xinh xắn lên chiếc đĩa thủy tinh có con bò cười ngộ nghĩnh. Cô ấy tóm lấy chiếc dĩa, đoạn quay lưng lại và chìa chiếc bánh về phía Lâm Hải.
- Mặc dù anh ghét phải dậy sớm, nhưng có lẽ anh sẽ thích chiếc bánh này! – Khả Di đưa chiếc bánh lên gần mũi rồi làm bộ hít hà hương thơm của nó- Tin tôi đi! Mùi vị rất tuyệt!
- Ồ….
Anh chàng Lâm Hải khẽ gạt tấm chăn đắp hờ ngang người ra rồi hơi nhỏm người dậy. Không vội đón chiếc bánh ngay, anh ta có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ tinh nghịch:
- Cô có thể cắt nó ra làm hai nửa được không?
Khả Di khựng lại, chiếc bánh đưa ra lại rụt về phía cô ấy. Sau cái nhún vai miễn cưỡng, chiếc bánh đã được xẻ đôi rất gọn gang.
- Nào! Bây giờ đã đúng với yêu cầu của anh chưa?